Chúng ta là những kẻ ác luôn cười hay những người tốt giận dữ?
Lại là MXH với những từ khóa nóng hổi được các bên khai thác vì nhiều mục đích khác nhau. Câu chuyện về “Hơn 300 cán bộ, sinh viên Hải Dương vào chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch” cùng nhiều luồng dư luận mấy nay đã tốn của mọi người bao nhiêu thời gian và cảm xúc rồi. Tranh luận giúp thế giới quan của mỗi người phong phú hơn, nhưng tranh luận với mục đích tiêu cực, thì tôi không cho rằng đó là việc cần thiết.
“Những người tốt giận dữ” là khi chúng ta thấy “lẽ phải” của mình bị tấn công. Có người tức giận vì nhiều lý do: tại sao các bạn sinh viên ấy lại mặc áo blouse ra ngoài nơi làm việc, tại sao đi tình nguyện mà lại ở khách sạn 5 sao, tại sao lại “tung hô” là chi viện cho TP. Hồ Chí Minh trong khi thành phố đâu cần, hàng ngàn sinh viên ngành Y miền Nam đang cực khổ sao không ai nhắc tới… vân vân… mây mây… Nếu chưa rõ về một vấn đề nào đó, hãy “nghi ngờ”. Chúng ta không phải người trong cuộc, chúng ta không có mặt ở đó để biết ngọn ngành ra sao, vì thế, không ai bắt chúng ta đồng tình, nhưng cũng đừng vì thế mà phủ nhận. Hãy nghi ngờ và đừng vội kết luận. Sự nghi ngờ giúp chúng ta có động cơ tìm hiểu để có thể nhìn thấu vấn đề hơn.
Tôi không bàn sâu đến các câu chuyện bên lề vì cơ bản tôi không phải là người trong cuộc. Tôi chỉ thấy những gì đáng công nhận thì cần được công nhận:
Ai cũng muốn làm việc tốt, nhưng chặng đường từ suy nghĩ đến hành động cần lòng dũng cảm lẫn điều kiện cho phép nữa. Nên là vì gì cũng được, các bạn trẻ ấy, bất kể là Hải Dương hay TP. Hồ Chí Minh hay ở đâu trên đất nước ta, đã chọn trở thành tuyến đầu chống dịch trong những ngày khó khăn thế này, đều là một việc đáng trân quý. Hành động nào từ trái tim thì nên đáng được đón nhận bằng cả trái tim. Việc này không khó, mỗi người chỉ cần đổi góc nhìn là được, hãy thử là họ một lần xem… Hôm trước, tôi có đi lấy mẫu cộng đồng, tôi đã cùng hàng trăm người dân chờ đợi dưới cái nắng giữa trưa, rất lâu và mệt. Bà con tới đông mà lực lượng hỗ trợ mỏng nên mọi việc đều cập rập. Hỏi rằng khó chịu không, thì với cảm xúc của một con người bình thường, tôi thừa nhận là có. Nhưng khi cũng đã đợi được đến lúc vào lấy mẫu, nhìn mọi người trong bộ đồ bảo hộ từ đầu đến chân làm việc, thật lòng mà nói, mọi sự ấm ức trong tôi bay biến. Thời gian tôi ngồi lấy mẫu chỉ vài phút thôi, còn họ, phải đứng như vậy cả ngày… Trong phút chốc tôi đã thấy hơi xấu hổ vì suy nghĩ mâu thuẫn có phần ích kỷ của mình.
Không dám tự nhận mình là người TP. Hồ Chí Minh, hay sống đủ lâu để tinh tường mọi điều, nhưng tôi có một niềm tin ở mảnh đất này, con người phồn hậu, tính tình hào sảng, hiếu khách và trọng nghĩa. Đối đãi tử tế giữa người với người, tôi dám chắc ai đã từng trải nghiệm thì đều có những ghi nhận riêng trong lòng mình. Không có một TP. Hồ Chí Minh nào lên tiếng đấu tố lòng tốt của đồng bào, cũng chưa bao giờ rủa xả vào sự hi sinh của người khác hay phân bì so sánh đòi thiệt hơn. TP. Hồ Chí Minh kiên cường chưa bao giờ gục ngã và cũng chưa bao giờ là một phần biệt lập, mọi sự giúp đỡ lúc này hướng về nơi đây, có thêm là một điều tốt, người hiểu chuyện đều thấy biết ơn. Những điều tiêu cực trên mạng, không đại diện cho tất cả, các bạn sinh viên đang cống hiến thì hãy tiếp tục cống hiến, đừng buồn vì những điều đó, nó không đáng đâu. Và tất nhiên, tôi thừa hiểu rằng, những điều “không hay” có hay không có cũng không đại diện cho hơn 300 tình nguyện viên đến từ Hải Dương kia nên đừng sợ người tốt bị hiểu nhầm.
Về khâu tổ chức lấy mẫu hay về các biện pháp chống dịch, cái gì cần góp ý, cần thay đổi, thì không cần phô trương nó vẫn đang được góp ý, thay đổi bằng nhiều cách. Không có những “nhà công lý học” núp bóng trên mạng thì vẫn luôn có các tổ chức, người lãnh đạo ngày ngày đóng góp, xây dựng, cải tổ. Việc lựa chọn niềm tin là ở mỗi người, vậy tại sao chúng ta không thử một lần tin tưởng vào những điều tích cực? Đó là có làm, có thay đổi thì sẽ có kết quả. Hãy chờ đợi, dịch bệnh đã mệt mỏi rồi, đừng tự rước thêm mệt bằng cách “hít drama” tiêu cực trên mạng nữa.
Lời cuối, những “Kẻ ác luôn cười”, điều ác – không dựa trên bất kỳ một lẽ phải nào cả. Chính vì không vướng vào lẽ phải, họ sẽ không thất vọng khi chưa bao giờ kỳ vọng. Họ sẽ luôn vui vẻ khi đã chia rẽ, đã chống phá, đã ném được “quả bom giận dữ” vào đám đông. Để cuối cùng, họ tận hưởng cái kết về một đám đông đang ồn ào, phẫn nộ – như cái cách, chúng ta xâu xé nhau trên mạng mấy ngày nay.
Đất nước đang oằn mình chống dịch, còn bạn, bạn đang làm gì?
Mi Dân