Chưa đến 500.000 đồng tiền thưởng có thực sự khiến 40.000 chiến binh áo trắng mòn mỏi…
Con số 19 tỷ tiền thưởng không phải nhỏ, nhưng để chia đều cho 40.000 nhân viên y tế thì lại chẳng đáng thấm là bao so với những cống hiến không mệt mỏi của những chiến binh quả cảm. Nhẩm ra, nếu được nhận mỗi nhân viên y tế tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM cũng chỉ chưa đến 500.000 đồng.
Đáng bàn là mặc cho Sở Y tế đã làm xong theo yêu cầu, đến nay kinh phí vẫn chưa có. Gọi Ban thi đua khen thưởng thành phố thì được trả lời là “không có kinh phí”, gọi Sở Tài chính thì được trả lời “chỉ cấp cho Ban thi đua”. Liên lạc với Ban thi đua thì nhận được trả lời “chỉ cấp kinh phí cho bằng khen chứ không cấp cho giấy khen”…Vòng “mê cung” khiến đến thời điểm này khoản tiền thưởng ấy vẫn chưa biết khi nào mới có. Vậy nên, việc ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM “bối rối” cũng dễ hiểu, song tin rằng, người dân và nhất là 40.000 tình nguyện viên tham gia chống dịch đợt cao điểm ở TP.HCM còn mong mỏi hơn thế.
Chúng ta đã từng chứng kiến, vào thời khắc nước sôi lửa bỏng nhất, TP.HCM cần sự hỗ trợ nhất, 40.000 chiến binh áo trắng đã không một phút đắn đo, sẵn sàng lao lên tuyến đầu. Gác lại tình riêng, họ bất chấp hiểm nguy để góp sức cùng thành phố vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất. Có lẽ, một khi đã chấp nhận gác tình riêng đi chống dịch, chắc chắn các chiến binh áo trắng không hề nghĩ tới việc sẽ được khen thưởng về sau. Chắc chắn, tấm lòng vì cộng đồng, sự thôi thúc và tiếng gọi từ con tim, vì sự bình yên của thành phố mới là điều họ hướng đến, nghĩ đến. 500.000 đồng nói nhiều không nhiều, ít cũng không có gì quá đáng, có hay không có số tiền ấy vào lúc này không phải cốt lõi, mà trọng yếu vẫn là chế độ đãi ngộ, chính sách cho nhân viên trong ngành y tế hiện nay. Thiết nghĩ đây là việc cần làm và phải làm ngay lúc này để có thể tri ân những người hùng thầm lặng này một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất.
Hồng Quân