Chính phủ “biết tranh thủ” – chìa khóa để tạo thế lực tài chính mới
Lần đầu tiên, Việt Nam không chỉ phản ứng với thế giới – mà đang định hình lại vai trò của mình trong cuộc chơi toàn cầu. Từ đàm phán thuế đến mở đường sắt, từ lấp đầy khu công nghiệp đến siết quy trình logistics – tất cả đang dẫn về một điểm chung: Việt Nam đang tranh thủ đúng lúc. Và có lẽ, chưa bao giờ “giấc mơ thế lực tài chính” lại gần đến thế.
Nếu 5 năm trước, các khu công nghiệp miền Bắc vẫn phải “giảm giá cho thuê” để hút nhà đầu tư, thì hiện nay tình hình đảo ngược. Dữ liệu từ Savills và Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho thấy tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng đã vượt 85%, cá biệt có nơi đạt 95% vào giữa năm 2025. Điều này không phải ngẫu nhiên. Khi Mỹ chính thức đánh thuế 40% lên hàng Trung Quốc nếu không có chứng minh xuất xứ độc lập, làn sóng FDI đã chọn Việt Nam như một điểm neo thay thế – đúng với chiến lược “China +1”.

Với vị trí tiếp giáp Trung Quốc, chi phí nhân công vẫn rẻ và mạng lưới FTA dày đặc, miền Bắc Việt Nam trở thành “cửa hậu” hoàn hảo để các nhà sản xuất đa quốc gia chuyển dây chuyền, né thuế và tái cấu trúc chuỗi.
Cùng là chịu thuế, nhưng Việt Nam chỉ 20%, trong khi Trung Quốc là 40%, Thái Lan – Campuchia lên đến 36%. Đây là sự khác biệt mang tính sống còn trong bài toán giá thành và lợi thế cạnh tranh. Đối với các tập đoàn toàn cầu, 10–15% chênh lệch thuế đủ để quyết định chuyển nhà máy trị giá hàng trăm triệu USD.
Việt Nam không chỉ đang được hưởng mức thuế ưu đãi, mà còn trở thành trạm trung chuyển hợp pháp duy nhất trong khu vực có thể kết nối được cả chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang thị trường Mỹ mà không bị quy vào “lách thuế”. Lợi thế này nếu biết khai thác bài bản sẽ là một cuộc “đổi vai” lớn: từ trung tâm gia công giá rẻ trở thành nền tảng trung gian thương mại chiến lược.
Một điểm đáng lưu ý: Việt Nam không thụ động đứng nhìn dòng vốn FDI chảy đến. Chính phủ đang chủ động dọn đường – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – để “đại bàng” hạ cánh. Việc Thủ tướng yêu cầu giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường sắt Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng từ ngày 19/8/2025, hoàn tất trước 31/12/2025, là một động thái mạnh mẽ chưa từng thấy trong điều hành hạ tầng. Song hành với đó là nâng cấp cao tốc Lào Cai – Hà Nội, kết nối thẳng các khu công nghiệp miền Bắc ra cảng biển Hải Phòng.
Không có hệ thống logistics hiệu quả, chuỗi cung ứng sẽ tắc nghẽn, còn các nhà đầu tư sẽ rút đi. Chính phủ đã nắm rất rõ điều đó – và phản ứng đủ nhanh để nắm bắt “điểm rơi” của dòng vốn.
Một chi tiết đáng giá: Mỹ không chấp nhận những lô hàng chỉ gắn mác “made in Vietnam” nếu không có tỷ lệ nội địa hóa, gia công thực sự. Điều này khiến Trung Quốc buộc phải đặt nhà máy thực sự trên đất Việt nếu muốn vào Mỹ hợp pháp. Nghĩa là: không chỉ trung chuyển – mà là sản xuất thực sự.

Theo báo cáo của JETRO và AmCham, tỷ lệ gia công tại Việt Nam đang tăng từ 25% (2023) lên hơn 40% (2025) trong chuỗi sản xuất của nhiều công ty điện tử, hàng tiêu dùng. Đây là thời cơ lớn để Việt Nam không chỉ là “nơi đặt xưởng”, mà từng bước nâng trình độ công nghiệp và chiếm lĩnh vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong cuộc chơi thuế quan và chuỗi cung ứng hiện nay, chính sách nhanh – quyết liệt – đồng bộ là yếu tố sống còn. Việt Nam đang chứng minh mình không chỉ ngồi chờ đầu tư, mà biết tạo hành lang thể chế đủ hấp dẫn: từ việc đàm phán thuế thương mại với Mỹ, đến thúc đẩy giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp phép đầu tư. Thông điệp “không thể cản trở đại bàng” không còn là khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa thành các mốc thời gian, đầu việc, cam kết chính trị.
Nếu tiếp tục duy trì sự tỉnh táo và nhạy bén này, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên vai trò “thế lực tài chính mới” của khu vực.
Từng có thời Singapore đi lên nhờ vị trí trung chuyển, Hàn Quốc bứt phá nhờ công nghiệp hóa có định hướng. Việt Nam hôm nay đang có cả hai: lợi thế địa chính trị và chính phủ hành động. Câu hỏi không phải là “có thể không?”, mà là “liệu chúng ta có đủ kiên định để đi đến cùng?”. Bức tranh đang dần rõ nét – và lần đầu tiên, chúng ta không còn là người đứng ngoài quan sát. Việt Nam đã vào cuộc – và đang chơi ở trung tâm.
Ngọc Lâm