“Chỉ có kẻ táng tận lương tâm mới ăn chặn tiền chống dịch”
Đó là câu trả lời khi tôi hỏi mệ không sợ mang tiền lên xã quyên góp người ta ăn chặn sao! Khi tôi hỏi, mệ góp hết tiền dưỡng già mai mốt sống sao, mệ nói, ngày xưa đất nước chiến tranh, người ta còn không tiếc sinh mạng để lao vào chiến đấu, nay có vài đồng mà tiếc cái chi mi!
Mệ không phải là người thân gì của tôi, nhưng tôi quý mệ. Mệ sống một mình, con cháu đã ít lại sống ở nước ngoài, muốn đón mệ qua nhưng mệ chẳng muốn phụ thuộc ai. Mệ lớn tuổi chừ còn khỏe lắm, mệ tự trồng rau mang ra chợ bán trang trải cuộc sống của mình. Mệ ăn uống đơn giản khi thì quả cà, khi thì con cá khô, ấy nhưng chưa khi mô quên mua cái kẹo, cái bánh cho lũ trẻ trong xóm mỗi hôm chợ về.
Mệ cứ sống hiền lành chân chất giữa xóm làng kể cả khi con cô vít nó ập đến. Dịch dã căng thẳng, người thành phố tràn về quê trốn dịch, trong đó có cả tôi. Nhìn mệ hằng ngày bên vườn rau xanh ngát, chiều chiều phe phẩy quạt nan, nằm võng trước hiên nhà, nhiều người đùa, chừ sướng nhất mệ. Ấy chứ mà nghe rứa, mệ lại chỉ thở dài.
Mệ hay nghe tin tức từ loa của xã thông báo về tình hình dịch bệnh rồi chép miệng than, biết khi mô hết dịch. Mệ cứ hỏi tôi, mi ở thành phố biết nhiều, chứ chừ mần răng để hết cái dịch bệnh ni. Tôi cũng bâng quơ nói, thì chừng mô cả nước tiêm ngừa được con cô vít này thì hết bệnh. Vậy mà mệ để tâm. Bữa nghe thông tin từ loa xã, mệ chạy qua hỏi tôi, chứ cái chi mi nói mà ngừa con cô vít là cái quỹ mà đang kêu gọi trên loa phỏng? Tôi gật đầu cái rụp, thế là mệ về lấy tiền kêu tôi đèo lên xã để ủng hộ. Tôi hỏi mệ không sợ mang tiền lên xã quyên góp người ta ăn chặn sao! Mệ nói, chừ dịch cả nước lo, chỉ có kẻ táng tận lương tâm mới ăn chặn tiền chống dịch. Tôi hỏi, mệ góp hết tiền dưỡng già mai mốt sống sao, mệ nói, xưa đất nước chiến tranh, người ta còn không tiếc sinh mạng để lao vào chiến đấu, nay có vài đồng mà tiếc chi mi! Bởi vậy, nhiều khi tôi thấy mình sống vội, mang tiếng thành phố biết lắm, hiểu nhiều chừ mà còn thua xa mệ.
Mệ cũng có cách nhìn rất hay ho về cuộc sống giúp tôi mở não thêm trong những ngày về tránh dịch. Như bữa tôi kể, có ông giám đốc trung tâm ni ngoài tận Hà Nội bị ngồi tù vì tội nâng khống giá máy xét nghiệm con cô vít, mệ nói, rứa mới thấy thời mô kẻ đáng sợ nhất không phải địch mà lại chính là người của ta. Mệ nói, tham lam thì ai không có, nhưng chiến thắng nó không phải ai cũng mần được. Bởi rứa, mới có lắm người sa ngã, dù là lính hay tướng. Nhưng mệ nói, rứa cũng là cái hay để thử thách mấy ông tướng, chống địch là tất nhiên mà mần răng quản lý luôn được lính mới là tài. Mệ chép miệng, nói đơn giản rứa nhưng không phải làm dễ đâu nha mi. Nếu làm được thì làm chi có chuyện lâu lâu vô tuyến lại nói có ông ni, ông tê tham ô cả nghìn tỷ. Bởi rứa, mới nói làm tướng thời mô cũng khó khăn cả!
Hải Anh