Chỉ có kẻ điên mới đi nhờ Mỹ đánh Trung Quốc!
Không ít người Việt có một ý tưởng, đó là mong muốn người Mỹ về phe Việt Nam và tiến đánh Trung Quốc. Viện dẫn cho ý tưởng này, người ta có khá nhiều căn cứ:
Một là, việc họ nghĩ rằng Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù, Việt Nam cũng coi Trung Quốc là kẻ thù, vì thế, hai quốc gia có cùng chung một kẻ thù sẽ dễ dàng hợp tác với nhau theo đúng lý thuyết kiểu kiếm hiệp “kẻ thù của kẻ thù là bạn”.
Hai là, nhiều người nghĩ rằng Mỹ là một quốc gia tốt lành và hiền hơn Trung Quốc, Mỹ tốt với Việt Nam. Có thể là do truyền thông, có thể là do Mỹ hay đi giảng giải đạo đức và nói chuyện nhân quyền, có thể là do Mỹ hay lên án Trung Quốc, kéo theo việc nhiều người Việt tin tưởng rằng, Mỹ sẽ làm gì đó vì Việt Nam. Và cũng vì sự tin tưởng với Mỹ như vậy nên năm 1974, Trung Quốc tiến quân xâm chiếm Hoàng Sa, mặc dù có lực lượng quân sự hùng mạnh “hạng tư thế giới” nhưng phía VNCH lại để bị mất đảo dễ dàng, không dám đưa quân ra tái chiếm, vì Mỹ cấm không được làm vây. Đơn giản bởi Mỹ đã “đi đêm” với Trung Quốc. Vậy mà suốt ngày bảo “cộng sản làm mất đảo”?
Hay như Đài Loan bị Mỹ “bán đứng” tại Liên Hợp Quốc bằng việc “dâng” chiếc ghế Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng minh một thời của Mỹ cũng bị “đẩy” ra khỏi tư cách thành viên bình thường. Mỹ cũng ngăn Đài Loan tham gia vào hầu hết các tổ chức phi chính trị của Liên Hợp Quốc.
Gần hơn, Trung Quốc cũng nghiễm nhiên sở hữu bãi cạn Scarborough từ phía Philippines mà không hề tốn một viên đạn vào năm 2012. Hồi ấy, Philippines nghe lời tư vấn của Mỹ, hai bên cùng rút khỏi bãi cạn, nhưng phía Philippines rút chạy còn phía Trung Quốc thì “việc mày rút là việc của mày, còn việc tao ở lại là việc của tao”. Tháng 6/2012, tổng thống Philippines Benigno Aquino III thăm Mỹ và mong Mỹ thực hiện Hiệp ước Phòng thủ Chung (MDT), mục đích là muốn quân đội Mỹ vào cuộc, nhưng Mỹ phớt lờ.
“Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”.
Ngày 13/07 vừa qua, lần đầu tiên, phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có tuyên bố chính thức nhằm “bác bỏ hầu hết các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông”. Vậy thực hư của bản tuyên bố này là như thế nào?
Nhiều người vui mừng, tung hô tuyên bố này nhưng có một thực tế rõ đã bị lờ đi, Mỹ không thừa nhận nhưng cũng không phản đối các hành động chiếm đóng trái phép của Trung Quốc tại các đảo. Mục tiêu của Mỹ là phản đối các yêu sách tại các khu vực Đặc quyền kinh tế (EEZ ) tính từ Trường Sa và bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép chứ không phản đối việc Trung Quốc chiếm đóng một số đảo ở Trường Sa và bãi cạn. Cần phải nhớ rằng, tuyên bố từ trước đến nay từ phía Mỹ, chưa từng một lần Mỹ thừa nhận các vùng chủ quyền tại Biển Đông của phía Việt Nam.
Cần phải hiểu rõ rằng, vấn đề chủ quyền lãnh thổ phải do bản thân quốc gia đó quyết định, đó cũng là tiêu chí mà Việt Nam theo đuổi. Từ trước đến nay, quan điểm của Việt Nam là không mong muốn Biển Đông thành một khu vực “có tranh chấp”, mục đích tối thượng là duy trì được sự độc lập, quyền tự quyết với lãnh thổ của Việt Nam. Nếu coi quyết định của Tòa án quốc tế là quyết định cuối cùng, vậy thì coi như chúng ta chẳng còn “quyền tự quyết” với lãnh thổ của chúng ta nữa.
Lấy ví dụ đơn giản, nếu coi phán quyết Tòa án quốc tế là “tối thượng”, thì một ngày đen đủi, Tòa án quốc tế phán xét rằng Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc hoặc một quốc gia nào đó chẳng hạn, chúng ta mất trắng luôn cả lãnh thổ và chẳng có quyền lên tiếng được nữa. Một dân tộc không có quyền tự quyết với mảnh đất của họ, dân tộc đó không xứng đáng để tồn tại.
Theo các động thái mới nhất, Mỹ tiếp tục điều tàu chiến đến Biển Đông, động thái này, nghe qua có vẻ như Mỹ muốn “khắc chế Trung Quốc”. Với hành động này, Mỹ đã khẳng định lại một lần nữa về lợi ích của mình tại Biển Đông.
Mỹ chẳng tốt như một số người vẫn nghĩ và cả Trung Quốc cũng vậy. Việc nhờ Mỹ đánh Trung Quốc, về bản chất không khác gì việc Phan Bội Châu nhờ Nhật đánh Pháp rồi mong Nhật “trao trả độc lập” cả.
Có câu: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn” mà thôi.
Tifosi
* Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả