Cháy rừng ở Australia phơi bày sự thật phũ phàng
Chứng kiến những hình ảnh tang thương vì cháy rừng ở Australia, người ta mới giật mình nhận ra thế giới đã làm không đủ để ngăn biến đổi khí hậu.
Trong lúc cả thế giới hân hoan chào đón Năm mới 2020, ở châu Đại Dương, những hình ảnh đánh dấu sự khởi đầu của một thập kỷ mới lại không phải rượu sâm banh và pháo hoa, thay vào đó, là sự tang thương và đau xót…
Bầu trời Sydney đã bị nhuộm một màu đỏ máu kỳ lạ mà nguyên nhân là từ những trận cháy rừng được mô tả “như ngày tận thế”. Khi nhìn hình ảnh người dân Australia tuyệt vọng tập trung bên các bờ biển để chờ được giải cứu thì người ta cũng mường tượng ra tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, không chỉ với riêng Australia. Nhiều sông băng ở New Zealand bị bao phủ bởi lớp tro bụi màu nâu bay hàng ngàn km dọc Thái Bình Dương. Trong khi đó, ở Fiji, người dân lại phải quay cuồng chống chọi với dòng nước lũ và những cơn gió giật mạnh.
Trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, khi các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới tập trung trong các phòng hội thảo để đàm phán về con đường tốt nhất phía trước nhằm bảo đảm một hành tinh “có thể ở được” cho các thế hệ tương lai, cần phải nhìn nhận một cách tinh tế về mối liên hệ giữa các thảm họa riêng lẻ như cháy rừng ở Australia hay bão nhiệt đới Sarai ở Fiji với vấn đề chung là sự ấm lên toàn cầu. Những nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu là rõ ràng trong khi bầu không khí chính trị về khí hậu toàn cầu vẫn u ám, thậm chí không muốn nói là không có lối thoát.
Mỗi người dân trên thế giới, không cần phải là một nhà khoa học cũng có thể thấy rằng, đang có điều gì đó rất, rất sai ở đây. Ai cũng có thể cảm nhận được thực tế là ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên tồi tệ. Ai cũng thừa hiểu khi thế giới trở nên nóng hơn và khô hơn, các đám cháy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, những khu rừng và hệ sinh thái quan trọng sẽ tiếp tục biến thành tro bụi và cuộc sống sẽ tiếp tục biến mất trên hành tinh này.
Không giống như các vị quan chức trong bộ vest lịch lãm khi ngồi vào bàn đàm phán, lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ chắc chắn không có được sự thoải mái khi buộc phải mạo hiểm cả mạng sống của mình để ngăn chặn những thảm họa thiên nhiên. Chính ý thức về sự cấp bách và lòng dũng cảm để bảo vệ mạng sống của đồng loại, bảo vệ quê hương đã thôi thúc họ hành động và điều đó sẽ truyền cảm hứng cho thế giới hành động – và đó chính xác là những gì mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng phải hướng đến để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ tăng thêm 1 độ C – con số ít ỏi này sẽ kéo theo quy mô và tần suất các vụ cháy rừng tăng lên theo cấp số nhân, cường độ và số lượng các cơn bão nhiệt đới cũng tăng theo. Giới chuyên gia đã cảnh báo, ngưỡng tối đa cho sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không được vượt quá 1,5 độ C – giới hạn phục vụ lợi ích cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước ở Nam bán cầu. Nhưng chúng ta đã làm gì cho mục tiêu này?
Hành động ngay trước khi quá muộn
Những lời nguyện cầu, những khoản cứu trợ đã được gửi đến nước Australia trong những ngày này, đặc biệt là gửi đến những nạn nhân phải chứng kiến nỗi thống khổ của “địa ngục trần gian”. Đó là những hành động có ý nghĩa, động viên người dân Australia vượt qua khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, những lời nguyện cầu bản thân nó sẽ không đảo ngược được “cơn thủy triều” đang lên của khủng hoảng khí hậu mà thế giới phải đối mặt. Chúng ta thực sự cần những hàng động có ý nghĩa nhiều hơn nữa.
Năm 2020 được dự báo sẽ cực kỳ khó khăn đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Điều này đã được dự báo từ trước, khi Hội nghị COP25 vào cuối năm 2019 chỉ mang lại kết quả đáng thất vọng. Mặc dù vậy, điều quan trọng là bản thân mỗi công dân trên hành tinh này không được cảm thấy đã bị đánh bại.
Năm mới chỉ vừa bắt đầu, tất cả chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội to lớn để có thể có được những hành động táo bạo nhằm kiềm chế quy mô và mức độ của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Các nhà lãnh đạo Thế giới sẽ lại tập trung ở Glasgow, Scotland trong Hội nghị COP26 vào cuối năm – đây là cơ hội quan trọng để thực hiện các cam kết có ý nghĩa và cần thiết để giảm phát thải khí nhà kinh một cách có hệ thống.
Chúng ta đừng coi những đặc quyền mà chúng ta được hưởng trong nhiều thập kỷ qua là điều hiển nhiên. Con cháu chúng ta xứng đáng có cơ hội ngắm nhìn những rạn san hô tuyệt đẹp chứ không phải một đáy đại dương bị tẩy trắng bởi axit. Thế hệ tương lai của Australia xứng đáng được nhìn thấy những con gấu túi Koala đi lang thang trong môi trường tự nhiên chứ không phải những khu rừng bị giặc lửa thiêu rụi. Họ xứng đáng được uống dòng nước sạch, sống trong sự hòa hợp với tự nhiên chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thiên nhiên nổi giận.
Nếu chúng ta chọn cách không hành động thì chính chúng ta đang góp phần thổi bùng lên ngọn lửa của cuộc khủng hoảng này, để lại hậu quả cho các thế hệ tương lai. Nhưng nếu chúng ta thay vào đó chọn một con đường khác, cam kết cắt giảm lượng khí thải, chúng ta vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, vì cuộc sống của chính mình và thế hệ con cháu tương lai.
Hùng Cường/VOV