Cháu trai mất tích, bà ngoại 9 năm đạp xe tìm khắp Sài Gòn
Giữa đêm, cả nhà đang ngủ, Dũng mở cửa bỏ đi. Tỉnh dậy không thấy cháu đâu, bà Nữ cùng con gái đạp xe đi tìm khắp Sài Gòn hơn 9 năm qua.
Mỗi lần nghĩ đến cháu ngoại là Châu Thắng Dũng, sinh ngày 17/6/1994 đã mất tích 9 năm trước, bà Châu Ngọc Nữ, hiện 82 tuổi lại đạp xe vòng vòng khắp ngõ hẻm tìm cháu. Không có tin tức gì của cháu, bà về nhà ngồi thẫn thờ.
‘Không biết thằng bé bây giờ ở đâu, có bị đói, bị lạnh không? Nó hiền và ngoan lắm, không biết bị ai rủ rê mà bỏ đi biệt để cả nhà phải đi tìm’, bà Nữ thở dài nói.
Bà Nữ là trẻ mồ côi, sống lang thang từ năm 8 tuổi. Dũng là con trai thứ hai của con gái bà Nữ.
9 năm trước, Dũng 16 tuổi, sống cùng bà ngoại, mẹ và anh trai trong căn phòng trọ rộng hơn 10 m2 ở phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. Hằng ngày, bà Nữ cùng con gái đi nhặt ve chai kiếm sống. Dũng khi đó đã làm nghề két nước xe hơi được hơn hai năm.
Chỗ làm cũ thu nhập chỉ hơn 900.000 đồng/tháng, Dũng chuyển chỗ mới làm cho lương cao hơn. Nhận tin báo mình trúng tuyển ở một công ty gần chỗ ở, Dũng khoe với bà ngoại: ‘Con có việc làm rồi ngoại ơi’.
Dũng còn nói với bà: ‘Con đi làm rồi, ngoại ở nhà con nuôi cho. Ngoại đã cực khổ với mẹ con con nhiều lắm rồi. Giờ ngoại đã lớn tuổi thì hãy nghỉ cho khỏe’.
Bà Nữ mừng, không phải mình sẽ được cháu nuôi mà vì, cuộc đời bà từng phải ngủ gầm cầu, ăn thức ăn thừa, sống cảnh không nhà, giờ đến đời cháu đã sướng hơn.
Thương cháu ngày nào cũng ăn mì tôm đi làm, tối 16/3/2010, bà Nữ đưa cho Dũng 100 ngàn đồng, dặn sáng mai đi làm mua gì ăn lấy sức làm việc. Dũng nhất định không nhận tiền bà cho. Em nói: ‘Ngoại để đó, chiều mẹ đi nhặt ve chai về mua đồ về nấu rồi cả nhà cùng ăn. Buổi sáng, cháu ăn mì gói cũng được’.
Chiều hôm đó, bữa cơm của nhà bà Nữ có thêm thịt, ít trái cây tráng miệng mừng Dũng có việc làm mới. ‘Thằng bé ăn hết thức ăn trong nồi. Nó khen bà là người nấu ăn ngon nhất’, mắt bà Nữ đỏ hoe nhớ lại những kỷ niệm về Dũng.
Đến tối, nhà bà Nữ tắt điện đi ngủ sớm hơn thường ngày. Phòng trọ không có gác, bốn người nhà bà cùng trải chiếu ngủ dưới nền. Trước khi ngủ, bà Nữ nói với Dũng: ‘Mai đi làm ngày đầu tiên ở chỗ mới, cháu gắng ngủ sớm cho khỏe’. Rồi bà ngủ say lúc nào không hay.
Giữa đêm, bà Nữ tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy cửa không cài chốt trong. Đi đóng cửa, bà không thấy Dũng đâu cả. ‘Nhà tôi không biết thằng bé đi đâu, đi vào lúc nào’, bà Nữ nói.
Cả nhà bà Nữ gọi điện thoại cho Dũng nhưng số thuê bao đã tắt. Chờ đến sáng hôm sau cũng không thấy cháu về, bà Nữ hỏi thăm hàng xóm, bạn bè của cháu, đến công ty nơi cháu sẽ vào làm việc hỏi thăm cũng không ai biết tin tức gì về Dũng.
Chờ mãi không thấy cháu về, hơn 9 năm qua bà đi khắp các con hẻm, các bến xe, bệnh viện, công viên, các điểm nhạy cảm của thành phố tìm cháu mà không được. Bà cũng nhờ đến công an, chính quyền địa phương, phòng Lao động thương binh và Xã hội Quận 12 nhờ tìm giúp cũng không được.
‘Có chú bên phòng Lao động thương binh và Xã hội quận thương tôi lắm. Lần nào thấy tôi lên chú ấy cũng mở camera, rồi cho xem các video, hình ảnh của những người phạm tội xem có ai giống cháu tui không. Tui xem một hồi rồi cũng đi về không’, bà Nữ kể.
Bà Nữ cho biết, hơn 9 năm qua, việc đi tìm cháu ngoại của bà tốn rất nhiều công sức, tiền của và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Thông qua báo VietNamNet, bà muốn nhắn đến Dũng đang ở nơi đâu thì hãy biết mẹ, bà ngoại và anh trai đang tìm kiếm.
‘Tôi nghĩ có thể thằng bé bị người ta dụ đi đâu đó, chứ nó ngoan và chịu khó làm ăn lắm’, bà Nữ nói. Chính vì hi vọng Dũng vẫn còn mạnh khỏe nên bà Nữ sẽ tiếp tục đi tìm, dù phải vất vả bao nhiêu.
Tú Anh
(Theo Vietnamnet)