Chân dung Nguyễn Đăng Quang và sự ngụy biện của kẻ “âm thầm bỏ Đảng nhưng công khai nhận lương tháng”
Chuyện vị đại tá an ninh về hưu đã lâu Nguyễn Đăng Quang chọn ngay ngày thành lập Đảng (3/2/2020) để trình làng câu “bỏ Đảng” của mình và muốn đi tìm “phương thức đấu tranh mới” đang được giới “dân chủ cuội” trong nước bàn luận xôn xao, kẻ tung người hứng hả hê hí hửng như thể Đảng Cộng sản đến ngày “lụi tàn”.
Làm như đang rất hả hê vì được “giải thoát” nên ngay sau tựa bài viết “Đôi điều bộc bạch khi nhận quyết định xóa tên”, ông Nguyễn Đăng Quang đã liền khoe về việc nhận được quyết định của Quận ủy Cầu Giấy xóa tên khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng.
Không có ý bình sâu hay phân tích những gì ông này chia sẻ, bởi suy cho cùng đó là những lời lẽ rũ bỏ, tháo chạy khỏi tổ chức của một kẻ đã không còn mặn nồng với chính lý tưởng một thời của chính mình. Nói nhiều, phân tích nhiều cũng sẽ bằng thừa và không cần thiết. Chỉ xin được đặt câu hỏi? Rằng tại sao ông không công khai bỏ đảng ngay từ khi còn đang công tác trong lực lượng, vì trong chính nội dung bài chia sẻ ông ta cũng thừa nhận: “Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, tôi đã âm thầm khai trừ Đảng khỏi lòng tôi rồi“. Mà lại chọn cách “âm thầm bỏ đảng” nhưng công khai nhận lương bổng thế kia!
Đã thế, lại còn kiêu ngôn xảo ngữ rằng: “Chính xác việc trên là từ khi nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng nó bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ”. Hay cho câu “lòng tin đặt nhầm chỗ” nhưng bản thân lại hèn nhát chẳng đành lòng dứt bỏ, sợ mất đi những lợi ích của bản thân. Nên mấy chục năm qua vẫn sống “ký sinh” vào tổ chức để từ đó tiến thân, hưởng cơ số bổng lộc, rồi khi về hưu lại nói, hành động khác với khi còn trong tổ chức trong khi hàng tháng vẫn lĩnh lương đều đều.
Có khác gì phường “ăn cháo đá bát”, lúc còn đương chức thì dạ dạ vâng vâng, miễn sao năm nay lên một cấp, vài năm sau lại thêm một cấp. Lúc còn tại vị thì vơ thì vét, khi về hưu rồi mỗi tháng lãnh cả chục triệu vẫn không thỏa mãn, cầm đồng tiền trong tay mà không chút mảy may nghĩ ngợi tiền đó từ mồ hôi nước mắt của dân, từ xương và máu của những người lính, những đồng đội đồng chí của mình đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc. Khác gì loài lươn trạch, khi còn tại vị thì trườn bò, luồn lách, đến khi cái vỏ ngoài đã bị lột ra thì bên trong chỉ còn một cái ruột đầy rác rưởi! Mà cũng phải, “thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch thì sau xin chừa (Nguyễn Du)”, lươn lẹo luồn lách quen rồi.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, chẳng cần đợi đến khi tổ chức quyết định gạch tên mà từ lâu ông Nguyễn Đăng Quang đã không còn coi mình là một đảng viên. Chính bản thân ông ta đã đi ngược, phản bội lại lý tưởng cộng sản mà như ông ta chia sẻ “đã không chỉ lay động trái tim tôi, mà còn sưởi ấm tâm hồn tôi”. Bằng hàng loạt những lời nói, hành động “trong Đảng nói một đằng, ngoài Đảng nói một nẻo” Nguyễn Đăng Quang không chỉ phản bội chính bản thân mình mà còn phản bội lại cả những người đồng chí, đồng đội trong hàng ngũ của ông ta.
Việc tuyên bố rùm beng này được đưa ra đúng ngày thành lập đảng có chăng cũng chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận, lấy số với thiên hạ, tạo vỏ bọc đẹp đẽ cho hành vi tự diễn biến của mình mà thôi. Cũng chẳng cần phải lo lắng rằng sau đó sẽ có nhiều người thuộc lớp “tinh hoa dân tộc” theo gót. Bởi bất cứ ai có ý định theo gót ông ta thì xem chừng trong tâm hồn của họ đâu có còn đảng, họ đã phai nhạt lí tưởng, thì có họ hay không trong tổ chức đều không còn quan trọng gì nữa!. Việc một Đảng viên “tự diễn biến” tự ra khỏi Đảng không phải là thất bại của Đảng mà là sự thất bại của chính đảng viên đó khi không giữ vững được tư tưởng, giữ vững được lời hứa của chính bản thân mình.
Lẽ đời, có hợp thì ắt có ly. Có kết nạp thêm người thì sẽ có những cá nhân muốn ra đi. Đó là chuyện tất yếu với bất cứ tổ chức nào. Mỗi người bằng cách này hay cách khác, chọn cho mình cách ra đi riêng. Trong tương quan vấn đề được nói đến, chúng ta dành sự khâm phục, kính trọng cho những người mà việc “ra đi” của họ thực sự trong sáng, không vụ lợi. Còn những lời nói, việc làm của ông Nguyễn Đăng Quang thật khiến người ta phải ngán ngẩm mà rằng, phải chăng việc li khai là một trò giả hiệu, một chiêu bài chính trị chỉ diễn ra khi mà ông ta đã hưởng hết mọi quyền lợi, bổng lộc từ tổ chức. Nếu có, thì đó quả thật là sự toan tính đến đê hèn và cũng khiến cho những điều được nói ra trở nên vô nghĩa lý, tầm thường, cơ hội và đậm tính thực dụng.
Ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt nước bọt rơi chính mặt mình. Ê chề lắm thay! Ai khen? Mà có ai khen thì cũng chỉ là cùng đội ngũ vô liêm sỉ mà thôi!
Văn Dân