Căng thẳng Campuchia -Thái Lan: Từ đào hào tự vệ đến nguy cơ va chạm quân sự
Tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm 26/6, trong đó ông khẳng định sẵn sàng “tấn công” nếu xảy ra xung đột vũ trang với Thái Lan, đã đưa căng thẳng biên giới giữa hai nước lên một cấp độ hoàn toàn mới. Cùng lúc, Thủ tướng Hun Manet chỉ trích “sự thiếu nhất quán và không rõ ràng” trong hành động của chính quyền và quân đội Thái Lan. Những phát ngôn đồng thời này cho thấy Campuchia đang phát tín hiệu cảnh báo chiến lược – cả về ngoại giao lẫn quân sự.
Theo đó, ông Hun Sen không chỉ nói với tư cách một cựu thủ tướng – mà như một nhà lãnh đạo quân sự biểu tượng, vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong bộ máy chính trị và quân đội. Việc kêu gọi người dân biên giới đào hào và “tăng thu hoạch” là sự kết hợp giữa huy động toàn dân và chuẩn bị chiến tranh trong ngôn ngữ hiện đại – cho thấy Campuchia đang nghiêm túc với viễn cảnh xung đột, dù không chủ động khơi mào.
Đáng lưu ý, ông Hun Sen không nhắm vào Thái Lan như một thực thể thống nhất, mà chỉ trích sự “hỗn loạn nội bộ”, qua đó gián tiếp lợi dụng tình trạng bất ổn trong cấu trúc quyền lực hiện tại tại Bangkok – nơi mối quan hệ giữa Chính phủ dân sự và quân đội Thái vẫn nhiều phức tạp.
Việc Thái Lan đóng/mở luân phiên các cửa khẩu biên giới đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể, đặc biệt với các cộng đồng phụ thuộc vào thương mại và lao động xuyên biên giới. Phản ứng của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, với thông điệp nhân đạo và điều phối địa phương, cho thấy Bangkok không muốn đẩy căng thẳng lên cao. Tuy nhiên, sự bất đồng giữa chính trị và quân đội Thái đang khiến các quyết sách mất tính nhất quán, và Campuchia đang tận dụng điểm yếu đó như một đòn bẩy chính trị – ngoại giao.
Mặc dù hai nước có tiền sử tranh chấp biên giới (đặc biệt là vụ Preah Vihear năm 2011), nhưng lần này, mâu thuẫn không chỉ xoay quanh lãnh thổ, mà còn chứa yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng chính trị nội bộ và chủ quyền thực thi.
Campuchia, dưới thời Hun Manet, đang tìm cách củng cố vị thế cứng rắn, độc lập và khẳng định mình không còn là “sân sau” của Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan đang ở giai đoạn chuyển tiếp đầy biến động sau khi Pheu Thai trở lại cầm quyền với hậu thuẫn quân đội, khiến các phản ứng đối ngoại trở nên lúng túng, thiếu định hướng.
Cảnh báo từ chính ông Hun Sen rằng nếu không có thay đổi tại Bangkok, “có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến dài giống như năm 2011” là một chỉ dấu rất đáng lo ngại. Cuộc đụng độ biên giới năm đó kéo dài hàng tuần, khiến hàng chục binh sĩ thương vong và hàng vạn người dân phải sơ tán. Lần này, nếu mâu thuẫn tiếp tục leo thang, khả năng xảy ra xung đột quân sự quy mô nhỏ là có thực, đặc biệt khi cả hai bên đều đang đưa ra thông điệp cứng rắn nhằm trấn an nội bộ.
Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực phục hồi kinh tế và ổn định sau đại dịch, căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan lại nổi lên như một điểm nóng mới. Việc ông Hun Sen dùng ngôn từ chiến tranh và ông Hun Manet công khai chỉ trích Thái Lan không chỉ là phản ứng tức thời, mà là chiến lược phối hợp nhằm tái định vị Campuchia trong bàn cờ khu vực.
Nếu Thái Lan không thể thống nhất chỉ huy giữa chính quyền dân sự và quân đội, còn Campuchia tiếp tục sử dụng chiến thuật chủ động ngoại giao kết hợp quân sự, thì nguy cơ xung đột không còn là giả định.
Thảo Nguyên