Càng phát hiện nhiều ca nhiễm, Việt Nam càng mạnh mẽ
Chúng ta lại phải tiếp tục sống những ngày hoang mang và lo sợ tột độ khi bùng dịch lần thứ 4 với mức độ nghiêm trọng và lây lan một cách khủng khiếp. Không lo lắng sao được khi chỉ hơn 20 ngày mà Việt Nam đã vượt mốc 1.000 ca nhiễm Covid-19. Không chỉ vậy, nó đã lan rộng ra khắp 27 tỉnh thành và được cảnh báo không chỉ dừng lại ở đó.
Điểm nóng ở Bắc Giang và Hà Nội vẫn chưa nguội, hôm nay TP HCM lại ghi nhận một ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại một khu chung cư hàng nghìn hộ dân sinh sống. Hoang mang! Đó có phải là điểm dịch mới? Rồi thành phố kinh tế đứng đầu cả nước sẽ phải ứng xử ra sao? Người dân sinh sống ở đó sẽ phải thế nào? Trăm nghìn câu hỏi! Thực sự rất sợ.
Mà nào phải bây giờ, nỗi sợ đã là thứ thường trực nơi cửa miệng của một số bộ phận người dân khi nói về vấn đề dịch bệnh. Nhất là từ ngày 27/04, khi những ca nhiễm mới trong cộng đồng mới được phát hiện. Sự lo lắng, bất an khiến cuộc sống của người dân thêm chật vật giữa những lo toan áp lực cuộc sống mà dịch bệnh gây ra.
Thế nhưng, nếu nhìn sang Ấn Độ, có lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn hơn nhiều. Không quá khó để nhìn thấy hình ảnh một Ấn Độ vỡ trận, một Ấn Độ thiếu nguồn lực y tế, thiếu cả khẩu trang y tế. Người chết như ngã rạ, không có chỗ để thiêu, đến mức một cơn mưa to đã lộ hàng trăm nghìn xác người chôn lén ở bờ sông Hằng. Xảy ra tình trạng như vậy, cũng là do một phần chủ quan của chính quyền Ấn Độ, việc thiếu lòng tin giữa người dân và chính quyền, thêm nữa là sự u mê phản khoa học đến mức dùng phân bò chữa bệnh Covid-19 của một số bộ phận người dân. Và điều quan trọng hơn cả, đó chính là sự tin tưởng thái quá vào vaccine Covid -19, chính vì thế mới có chuyện cười ra nước mắt một đất nước cung cấp 60% vaccine cho thế giới lại như địa ngục.
Việt Nam hôm nay cũng vô cùng căng thẳng, nhưng cách ứng xử với dịch bệnh hoàn toàn khác xa Ấn Độ. Ở Việt Nam chưa bao giờ được phép tồn tại khái niệm chủ quan, và chưa bao giờ chống dịch theo một chiến lược rập khuôn nào cả. Thử nhìn mà xem, có phải hiện nay chúng ta đang thực hiện chiến dịch, “tấn công chủ động tìm kiếm phát hiện nguồn dịch”, chứ không phải là đợi có ca nhiễm rồi mới khoanh vùng, tìm nguồn, dập dịch như trước nữa. Ít ai biết rằng, chính bệnh nhân mới nhiễm Covid -19 ở TP HCM đã từng được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng. Sự ngẫu nhiên ấy, không chỉ ở một tỉnh thành nào mà đang lan rộng khắp cả nước.
Có lẽ sắp tới đây, số lượng ca nhiễm mới sẽ còn nhiều hơn nữa, thế nhưng càng như vậy thì chúng ta càng nên tự tin rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Bởi, chính tổ chức WHO đã cảnh báo Việt Nam xuất hiện nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ rất khó chấp nhận đối với những người đang vẫn còn chìm đắm trong kỳ tích của những lần dập dịch trước với quan điểm không xuất hiện dịch bệnh mới là an toàn. Và có lẽ, vì vậy hiện nay bên cạnh một số bộ phận người dân lo sợ hoang mang chống dịch thì vẫn còn tồn tại những người thờ ơ và vô cùng chủ quan với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.
Tuy nhiên, hãy nhìn con số tăng lên hàng giờ để mà biết sợ. Ở đây “sợ” có nghĩa là cần nhìn nhận đúng, chính xác tình trạng dịch bệnh của đất nước cũng như kỹ năng cơ bản chống dịch, chứ không phải là hoang mang tột độ, rồi trốn khai báo, trốn cách ly, chứa chấp những người từ vùng dịch trở về.
Hãy nhớ, việc phát hiện càng nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng chỉ là một điều kiện cần, còn muốn tạo nên kỳ tích thì cần phải xuất phát từ ý thức của mỗi người dân, đó mới là điều kiện đủ. Muốn làm nên mùa xuân, thì cần hàng chục triệu cánh én!
Bảo Anh