Cẩn trọng với chiêu trò bài Trung cực đoan
Mới đây, “Kiều nữ Hồng Thái Hoàng” đã tuyên bố rút chân khỏi “Làng dân chủ” với lý do “đồng nghiệp” của cô ta ăn mừng khi nghe tin đập Tam Hiệp của Trung Quốc sắp bị vỡ.
Việc bỗng nhiên Hồng Thái Hoàng trở nên tử tế khiến dư luận bất ngờ. Bởi lâu nay mọi người đã quá quen với hình ảnh của một kẻ chuyên chửi bới, gào thét, cầm đầu, kích động một số thành phần quá khích tại giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng ra Hà Nội khiếu kiện. Một nhân vật sống dựa vào những đồng tiền mà tổ chức phản động Việt Tân tuồn về tự nhiên “sống đẹp” thật khó tin. Điều này, khiến dư luận hoài nghi phải chăng vì lý do cá nhân mà Hồng Thái Hoàng tuyên bố rời khỏi “Làng dân chủ” nhưng lại mượn cớ là vì tức giận với thói bài Trung cực đoan để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người? Và cũng từ tiết lộ của chính người trong cuộc Hồng Thái Hoàng mà chúng ta biết thêm về chiêu trò của đám dân chủ này – Lợi dụng tâm lý bài Trung của người dân.
Lâu nay, chúng ta không ưa gì Trung Quốc – anh bạn hàng xóm to xác nghìn năm gầm gừ lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì như thế mà chúng ta cổ súy cho hành vi ăn mừng vì Tam Hiệp của Trung Quốc sắp vỡ của đám người luôn leo lẻo là đấu tranh cho dân chủ, cho người yếu thế. Phải hiểu rằng, thiên tai, lũ lụt xảy ra, đó là tai hoạ mà ông trời giáng xuống đầu người dân vô tội. Máu người luôn có màu đỏ dù có khác nhau về màu da, dân tộc, biên giới. Xâm chiếm biển, đảo của ta là tội lỗi của tập đoàn bành trướng Bắc Kinh chứ không phải là người dân Trung Quốc. Vậy tại sao lại hả hê khi họ gặp hoạn nạn. Không thể lấy cái sai để cổ súy cho cái sai. Không thể lấy cái ác để cổ súy cho cái ác!
Vậy mới thấy sự tàn ác của đám người luôn lu loa đấu tranh dân chủ này là như thế nào! Mà suy cho cùng đám người này nào có yêu thương ai ngoài bản thân chúng. Hả hê, vui mừng trước sự đau khổ của đồng loại đã là gì, chúng còn cố tình đẩy đồng bào mình vào cảnh xáo trộn, tù tội, tan nát gia đình bằng chiêu trò bài Trung cực đoan này. Lợi dụng lòng yêu nước của người dân, chúng kích động gây chia rẽ lòng dân bằng việc thêu dệt, xuyên tạc hành động chống Trung Quốc của ta ngoài biển Đông. Và đã có rất nhiều người dân nhẹ dạ cả tin nghe lời kích động của chúng để rồi phải trả giá bằng những năm tháng trong tù. Còn những kẻ hô hào thì vẫn ngồi sau bàn phím ung dung nhận tiền từ các tổ chức phản động chuyển về. Bài học đau lòng từ vụ bạo loạn, đốt phá, đập nhà xưởng của Trung Quốc ở Bình Dương năm 2014 vẫn còn đó.
Chính vì thế chúng ta cần phải rạch ròi giữa yêu nước và bạo loạn. Cái lằn ranh có nó thực chất rất rõ ràng, nhưng hiện nay những kẻ cơ hội chính trị luôn cố nhập nhằng để lôi kéo kích động. Căm ghét cái thói bành trướng của Trung Quốc là thật nhưng không phải vì thế mà cứ thấy gì liên quan đến đất nước này là phẫn nộ, là kích động. Bởi chúng ta không có quyền lựa chọn người hàng xóm của mình.
Lữ Khách