Lãnh đạo Phòng, Sở Giáo dục Đắk Lắk ở đâu mà để giáo viên quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh?
Thêm một câu chuyện về giáo viên khiến người nghe chạnh lòng. Cô giáo quỳ trước cổng UBND tỉnh Đắk Lắk vốn là một giáo viên giỏi, từng dạy ở vùng khó khăn bao nhiêu năm nhưng lại tiếp tục bị luân chuyển về lại nơi ấy với án kỷ luật “Dạy thêm trái phép”.
Trong khi lớp được gọi là dạy thêm trái phép ấy chỉ là mấy đứa trẻ hàng xóm quanh nhà, cha mẹ đi làm suốt ngày không thể chăm sóc mà để chúng ở nhà lại không yên tâm. Là mấy đứa cháu ruột ở thành phố về quê chơi với dì ruột, là con của một vài đồng nghiệp ở trường vừa chơi cừa ôn bài cho đỡ quên kiến thức,… Tất cả không một đồng học phí.
Vậy mà họ tròng vào cổ cô cái án dạy thêm trái phép để tống cô về lại nơi từng làm bao năm nay. Oan ức vì bị đối xử bất công, sau nhiều lần cầu cứu các cơ quan giáo dục trên địa bàn bất thành, cô đã bị bệnh thập tử nhất sinh mấy tháng trời. Không ít lần cô còn nghĩ đến cái chết vì danh dự của mình bị bôi nhọ. Và hôm nay, cô đã phải quỳ gối trước cổng UBND tỉnh để có thể xin gặp lãnh đạo?
Mấy năm trước, một cô giáo ở Long An cũng buộc phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì lỡ phạt quỳ con của vị đó. Hôm nay lại thêm một cô giáo quỳ gối đầy tủi nhục, xin gặp bằng được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk để đưa đơn thư.
Nói chứ nghề giáo viên đâu phải ai cũng an nhàn sung sướng, vào biên chế lương cũng ba cọc ba đồng, nếu không có dạy thêm thì sống sao nổi với thời buổi kinh tế thị trường, vật giá leo thang từng ngày. Chưa kể có những giáo viên dạy hợp đồng tới tháng nhận lương chỉ được hơn 1 triệu đồng và không được đóng BHXH. Bởi vậy mới thấy làm giáo viên thật có nhiều uất ức ứa ra nước mắt.
Mọi người vẫn thường nói “giáo viên là nghề cao quý” nhưng có cái nghề nào cao quý mà cũng phải quỳ gối như thế này ko? Có cái nghề nào cống hiến hết mình mà lương chỉ 1,2 triệu đồng/tháng ko? Ông cha ta nói rồi: “Đói thì đầu gối cũng phải bò”, đến bao giờ mới có công bằng cho những người giáo viên yếu thế?
Câu chuyện quỳ gối của cô giáo ở Đắk Lắk khiến dư luận bàn tán xôn xao mấy ngày nay nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng lãnh đạo Phòng, Sở Giáo dục tỉnh Đắk Lắk ở đâu, đó là một điều lấy làm thất vọng. Phải chăng họ đã bỏ mặc hoặc giải quyết chưa thấu tình đạt lý nên cô giáo mới phải quỳ gối cầu xin gặp lãnh đạo UBND tỉnh?
Đặng Trường