Cảm phục cô gái trẻ nhận nuôi bé gái lở loét
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé mặt mày lở loét. Ai cũng cảm phục hành động của cô gái trẻ khi biết rằng cô bỏ mặc lời kỳ thị để cưu mang số phận bất hạnh.
Đứa bé ngoài cổng trường bị xa lánh
Cô gái xinh đẹp nhân hậu trong câu chuyện trên là Phạm Thùy Linh (28 tuổi, Hà Nội), hiện là giáo viên mầm non và aerobic. Chia sẻ với PV Thanh Niên, Linh cho biết cách đây hơn 1 năm, có đứa bé cứ đứng ngoài cổng trường nơi cô dạy và nhìn vào trong. Đứa bé còi cọc với mái tóc sát lẻm và gương mặt lở loét, da sần sùi trông rất kinh khủng.
“Không ai dám tới gần con bé. Phụ huynh dắt con qua lại cứ kéo đi thật nhanh không cho đứng gần. Một bữa mình dắt xe ra, thấy thương quá nên dừng lại hỏi chuyện thì biết mẹ bé bán bong bóng cách trường không xa. Còn bé tên Từ Thu Phương, 8 tuổi, bị viêm da cơ địa rất nặng và tăng động nữa”, Linh kể.
Hoàn cảnh khó khăn, không có hộ khẩu, tâm lý không ổn định nên bé Phương chẳng được đến trường. Một vài giáo viên thương tình cũng đã từng nhận dạy, nhưng đều bó tay vì Phương không thể tiếp thu. Hôm đó biết chuyện, Linh cho hai mẹ con 100.000 đồng dằn túi rồi lái xe về. “Thế nhưng khi trở về, ánh mắt Phương đứng ngoài cổng trường nhìn vào cứ ám ảnh mình mãi. Mấy ngày sau, mình quyết định qua xin phép mẹ con bé để nhận về nuôi dạy. Chẳng ai nghĩ cô gái như mình lại làm việc đó”, Linh chia sẻ.
Một cô gái trẻ xinh đẹp, chưa gia đình, bỗng nhiên mang đứa trẻ bệnh tật ở đâu về nhà nên bị người thân phản đối, hàng xóm nói ra nói vào. Những chàng trai thích cô dần xa lánh… Ngày Linh dắt con bé về nhà, bị mẹ tát và phản đối nhưng cô vẫn cương quyết làm việc mình cần phải làm.
“Hôm đầu tiên mình dạy học cho Phương, đột nhiên bé hỏi mình: “Cô Linh ơi, cô nhìn mặt con có thấy ghê không? Nhìn mặt con buồn nôn quá, cô nhở?”. Có lẽ ai đó trong xóm đã nói con bé như thế, khiến mình càng thương hơn. Hỏi mình tại sao lại nhận nuôi đứa trẻ bệnh tật xa lạ này, mình không biết. Chỉ nghĩ nếu mình không làm sẽ chẳng ai làm việc đó cả”, Linh bộc bạch.
“Còn giúp được là mình giúp”
Không chỉ viêm da cơ địa nặng, Phương còn bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, thận yếu… Đặc biệt là căn bệnh viêm da, bác sĩ nói sẽ không khỏi hoàn toàn được. “Nhiều người biết chuyện ngỏ ý giúp đỡ tiền cho con bé, nhưng mình hạn chế lắm, không muốn mọi việc phức tạp lên. Chủ yếu là tình cảm của mọi người, đừng kỳ thị xa lánh bé là được. Còn mình tuy lương giáo viên không bao nhiêu, nhưng hạn chế mua quần áo, ăn uống thì cũng đủ tiền thuốc men, ăn ở cho bé”, Linh nói.
Linh đi đâu cũng thường dắt bé Phương theo, để rồi chính cô cũng bị xa lánh. Vào siêu thị không ai dám đi gần vì sợ là bệnh truyền nhiễm. Dắt bé đi gội đầu cũng không ai gội, ngay cả gội cho Linh người ta cũng không làm. Bởi vậy mà cô càng thương bé Phương hơn.
Nói về tương lai, Linh bộc bạch: “Mình cũng chưa biết nữa, chỉ cần hiện tại nhìn con bé khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi. Con bé đến với mình như một cái duyên thì mình sẽ cố hết sức, còn giúp được là mình giúp. Phải dạy cho con bé được cái chữ, khôn lanh hơn để còn tự lập với đời”. Phương chỉ ở với Linh vào ban ngày, ban đêm cô chở con bé về nhà mẹ ngủ vì bà chỉ có một mình. Ngày nào bé cũng quấn quýt lấy Linh, ngoan ngoãn nghe cô dạy học. Ròng rã cả năm, Phương mới đọc được mặt chữ, biết đếm số và cộng trừ cơ bản dưới 10.
“Ngoài sư phạm mầm non, mình có học thêm lớp học về tâm lý trẻ con. Dạy trẻ tự kỷ hay tăng động, một là phải có chuyên môn, hai là phải cực kỳ kiên nhẫn. Con bé tiếp thu lâu hơn mình tưởng, nhưng hôm nay được vậy cũng là đỡ lắm rồi! Ngày trước, mẹ con bé nói làm gì nó cũng gào thét, còn đánh cả mẹ nó. Giờ thì nó ngoan hơn rất nhiều, lúc nào cũng dạ thưa”, Linh chia sẻ.
Hoài Nhân/ Thanh Niên