+
Aa
-
like
comment

Cách tốt nhất để chúng ta chiến thắng đại dịch

Thu An - 20/07/2021 08:44

Đợt bùng dịch lần thứ 4 khiến Việt Nam rơi vào thế khó khăn, bị động hơn so với những lần trước. Nguyên nhân là do sự lây lan khủng khiếp của biến chủng mới và hầu như 80% người bệnh không có biểu hiện. Tuy khó khăn là vậy nhưng cả đất nước vẫn đang cố gắng gồng mình chống dịch, Chính phủ đang tìm mọi phương pháp thích hợp để vừa có thể dập dịch lại vừa có thể đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Mới đây nhất, TP HCM – đầu tàu kinh tế của cả nước đã nhiễm bệnh, một trận sốt nặng, dài và dai dẳng. Thật cảm động biết bao khi chứng kiến cảnh từng đoàn quân tình nguyện từ mọi miền đất nước đổ về chi viện để hỗ trợ cho Sài Gòn thân yêu. Trái tim được sưởi ấm hơn khi nhìn từng trái bí ngô, từng cân măng, từng nải chuối, từng mớ rau được bà con Tây Nguyên và cả miền Trung bóp miệng, gom góp, gửi vào cho đồng bào miền Nam thân yêu. Từng tấm lòng của bà con mọi miền tổ quốc gửi về là ngần ấy động lực giúp Sài Gòn vượt qua dịch bệnh.

Ngay trong tâm dịch ấy, cũng rất cảm động khi chứng kiến hàng nghìn y bác sĩ, lực lượng chức năng ngày đêm không tiếc sức mình lao vào tâm dịch. Chứng kiến hình ảnh lãnh đạo đất nước, lãnh đạo thành phố họp hành bất kể ngày đêm, đi lại như con thoi, cốt để mong sao tìm ra biện pháp tốt nhất để giúp bà con mình bớt khổ. Chứng kiến một tinh thần cầu thị của lãnh đạo, lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi chuyên gia, bác sĩ, các nhà quản lý… cốt làm sao dập dịch một cách nhanh nhất. Và cũng từ tinh thần ấy, hàng loạt biện pháp như thí điểm cho F0 mang hàm lượng virus thấp hay F1 được tự cách ly ở nhà, hàng loạt chợ truyền thống được mở lại nhưng vẫn phải đảm bảo công tác chống dịch… Trong bối cảnh mỗi ngày hàng nghìn ca lây nhiễm, thì những chính sách mới của thành phố đã giúp người dân dễ thở hơn, lạc quan và yên tâm hơn trong công tác chống dịch. Đây là một điều rất đáng hoan nghênh và ghi nhận.

Thế nhưng, cũng rất đáng buồn, khi lạc lõng trong tinh thần cống hiến, cầu thị ấy lại xuất hiện những người cũng là bác sĩ, là chuyên gia, thậm chí cả những KLOs (những người có tiếng nói trên mạng xã hội) nhảy vào chỉ trích, bỉ bôi mọi nỗ lực mà cả nước đang cố gắng. Trong bối cảnh người dân đang hoang mang, lại gặp phải những thông tin vô cùng tiêu cực khiến tinh thần họ càng thêm bị khủng bố. Để đến nỗi trước thì người dân chỉ đồn thổi nhau đi mua thuốc hạ sốt, nay lại tất tả đặt mua bình ô xy vì nghe ông A, chuyên gia B nói… Chúng ta công khai minh bạch mọi giai đoạn và diễn biến của dịch bệnh để người dân có cái nhìn khách quan và tự trang bị cho mình những kiến thức nhằm bảo vệ sức khỏe. Chứ không phải công khai để những kẻ mang danh học thức dựa vào đó mà hù dọa nhân dân, khủng bố tinh thần họ, như thế là vô cùng độc ác với đồng bào mình.

Lại nói, chúng ta đã từng chứng kiến một Ấn Độ như địa ngục trần gian với trên 400.000 ca nhiễm, trên 4.500 ca tử vong mỗi ngày, thế nhưng hiện tại đất nước này đã dần bình ổn trở lại. Điều gì đã biến Ấn Độ từ thảm hoạ trở lại trạng thái mỗi ngày số ca nhiễm ít hơn cả Anh, Mỹ, Brazil, Indonesia; số ca tử vong ít hơn Nga, Brazil, Indonesia; số ca nhiễm trên 1 triệu dân ít hơn cả Israel; số ca tử vong trên 1 triệu dân ít hơn cả Anh và Mỹ, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine lại thấp hơn 7 đến 10 lần? Câu trả lời rất cũ: Phong toả, cách ly, giãn cách, khẩu trang, khử khuẩn và xét nghiệm, nhưng có một điểm đặc biệt lưu ý: phải thật nghiêm túc và thật triệt để, không làm nửa vời.

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ bằng 1/8 Ấn Độ thời đỉnh dịch mà đã có một số bác sĩ, một số tri thức, một số KOLs đã nhụt ý chí, đã có ý định buông tay? Ngay đến họ còn có tư tưởng như thế thì trách sao người dân không bị hoang mang và lo lắng? Thật ra ngay trong thời điểm này, mọi ý kiến đều đáng được tôn trọng, thế nhưng nó phải dựa trên tinh thần góp ý, xây dựng chứ không phải là bỉ bôi, buông bỏ. Việt Nam ta đã có những kỳ tích về chống dịch, ấy cũng là nhờ tinh thần đoàn kết, muôn người đồng lòng như một đến mức truyền thông nước ngoài phải ngưỡng mộ, thì tại sao lại quá bi quan với làn sóng mới này. Xin nhấn mạnh, dù có dùng biện pháp nào đi nữa thì cách duy nhất để chúng ta vượt qua giai đoạn này là đồng lòng, là niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất lời nói cũng như hành động chứ không phải sự chia rẽ, bàn ngang hay làm trái.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều