Bước ngoặt của Trung Quốc ở lục địa đen
Theo New York Times, khi quan hệ với Mỹ và châu Âu chạm mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc bắt đầu một làn sóng ngoại giao mới tại lục địa đen (châu Phi).
Chiến dịch lôi kéo “lòng trung thành”, sự ủng hộ từ các quốc gia châu Phi là một phần trong cuộc cạnh tranh địa chính trị của Trung Quốc, vốn đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine.
Theo New York Times, tại châu Phi, Trung Quốc đang điều chỉnh cách tiếp cận, kết hợp chặt chẽ hơn các chính sách tài chính và ngoại giao. Giờ đây, Trung Quốc nhận ra rằng chỉ xây dựng đường cao tốc, đập thủy điện và các tòa nhà chọc trời – như họ đã cố gắng làm với Sáng kiến Vành đai và Con đường – là không đủ để đảm bảo mối quan hệ tại nơi đây.
Trên thực tế, trong khi chính sách này làm giảm sức ảnh hưởng của Mỹ ở nhiều nơi, các dự án cũng làm gia tăng căng thẳng và thúc đẩy cuộc khủng hoảng vỡ nợ.
Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra Sáng kiến An ninh Toàn cầu mới vào mùa xuân như một giải mới, với nỗ lực “được cho” là đưa các nước đang phát triển gần lại với nhau.
Không những thế, Trung Quốc cũng đề nghị làm trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột dân sự tại khu vực. Và hơn hết, họ đang báo hiệu một chiến lược mới để tận dụng lợi thế từ các khoản vay quá hạn trị giá hàng tỷ USD.
Chủ nợ lớn của châu Phi, là Trung Quốc, đang tìm cách gia tăng sức ảnh hưởng tại miền đất hứa, nơi chứa mỏ khoáng sản khổng lồ. Trung Quốc cũng muốn căn cứ hải quân đầu tiên ở nước ngoài tại Djibout, lối vào biển Đỏ, hoạt động trơn tru để đảm bảo các chuyến hàng chở dầu.
Với mục tiêu đó, Trung Quốc đang tiếp cận từ Ethiopia, khu vực trên vùng Sừng châu Phi, đến Zambia, quốc gia với các mỏ đồng lớn, xa hơn về phía nam.
“Trung Quốc đã là đối tác kinh tế chính trong khu vực này. Và bây giờ họ tạo ảnh hưởng trên cả lĩnh vực địa chính trị”, Murithi Mutiga, Giám đốc dự án vùng Sừng châu Phi tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cho biết.
Theo New York Times, chiến lược của Trung Quốc được xây dựng dựa trên tài chính. Thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đạt mức 250 tỷ USD vào năm 2021, so với 64,33 tỷ USD của Mỹ.
Henry Sanderson, chuyên gia của cơ quan Benchmark Mineral Intelligence, cho biết các công ty Trung Quốc hoạt động ở châu Phi đang đầu tư rất nhiều vào việc khai thác lithium – phần lớn được sử dụng trong xe điện. Đến năm 2030, Trung Quốc dự kiến kiểm soát 75% lượng khoáng sản này.
Trung Quốc cũng thay đổi thông điệp ngoại giao của mình. Thay vì giữ khoảng cách, tránh can thiệp vào các vấn đề hóc búa, nước này đang trực tiếp tham gia, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được hoan nghênh.
Đầu năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm ba nước châu Phi. Thông điệp của ông là Bắc Kinh muốn giúp giải quyết các xung đột của họ, trong đó có nhiều xung đột nội bộ.
Tuy nhiên, thấp thoáng trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ngoại giao là vấn đề nợ nần. Một số quốc gia châu Phi tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường không thể thanh toán kịp, dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo theo lạm phát cao và đồng tiền mất giá.
Một minh chứng tiêu biểu là Zambia. Trung Quốc đã cho nước này vay để phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, sân bay trong những năm qua.
Kết quả là lợi ích chưa thấy nhưng Zambia đã phải gấp rút tái cấu trúc khoản nợ 6 tỷ USD. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết trừ khi vấn đề nợ với Trung Quốc được giải quyết, họ sẽ không cung cấp gói cứu trợ 1,3 tỷ USD cho Zambia.
Trong bối cảnh đó, ngay khi lên nhậm chức, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema đã hủy bỏ một số dự án của Trung Quốc. Ngay sau đó, vào tháng 5, ông Tập đã nói chuyện qua điện thoại với ông Hichilema.
“Cuộc gọi nhằm trấn an tổng thống mới của Zambia rằng Trung Quốc sẽ thông qua đề nghị xóa nợ”, Deborah Brautigam, Giám đốc Sáng kiến Nghiên cứu Trung Quốc – châu Phi SAIS tại Trường Johns Hopkins, cho biết.
Theo New York Times, trong quá khứ, Trung Quốc cũng từng làm việc riêng và bí mật với các nước về việc xóa nợ.
Trước đó, Trung Quốc từng hứng chịu vô số chỉ trích từ phương Tây đối với hoạt động cho vay. Nhưng hầu như luôn bị các quan chức Trung Quốc lên tiếng bác bỏ là không công bằng và thiếu hiểu biết.
Bảo Trâm (Theo New York Times)