Bổ sung hình thức kỷ luật “xoá tư cách chức vụ” cán bộ nghỉ hưu
Chiều 25/11, với 426/454 đại biểu bấm nút tán thành (chiếm 88,20%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức quy định một trong những hình thức kỷ luật cán bộ về hưu là “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”.
Xoá tư cách chức vụ cán bộ nghỉ hưu để bảo đảm thống nhất với kỷ luật Đảng
Lần này, luật đã chính thức quy định việc xử lý kỷ luật với cán bộ công chức đã nghỉ hưu theo hướng: “Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.
Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo quy định của Luật này”.
Quốc hội chính thức quy định hình thức kỷ luật “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” đối với cán bộ nghỉ hưu để bảo đảm thống nhất với kỷ luật Đảng.
Về quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ về hình thức xử lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra để vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân văn.
Có ý kiến đề nghị cân nhắc thay hình thức kỷ luật “xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các chế độ, chính sách đang được hưởng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.
Do đó, xin được quy định trong Luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là để bảo đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, đồng thời thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân.
“Để thể hiện rõ hình thức kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, tinh thần, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện” – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.
Từ trước tới nay, việc xử lý cán bộ, công chức sau nghỉ hưu, trong đó có việc xóa tư cách chức vụ của người đó trong thời gian đảm nhiệm chỉ là “xóa cái danh”. Và vấn đề gây tranh luận nhiều trong thời gian qua chính là các chế độ, chính sách kèm theo chức danh đó như hệ số phụ cấp, thưởng có bị xử lý hay không
Khi xóa tư cách chức vụ cần xử lý đầy đủ các chế độ, chính sách mà cán bộ, công chức được hưởng khi họ bị xóa tư cách chức vụ đảm nhiệm tại thời điểm vi phạm. Việc dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức bổ sung quy định này là hoàn toàn hợp lý và cần thiết, có tác dụng răn đe và giúp đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ khi đang công tác, tránh việc tư duy nhiệm kỳ.
Một người trước là bộ trưởng, sau khi nghỉ hưu bị kỷ luật xóa tư cách bộ trưởng thì phải xóa luôn các điều kiện quyền lợi vật chất mà người đó được hưởng với tư cách là bộ trưởng. Bởi đã bị xóa tư cách bộ trưởng rồi thì không có lý do gì để giữ lại và cũng không có quyền được hưởng các quyền lợi vật chất như việc đi lại, khám chữa bệnh… mà cán bộ cao cấp được hưởng.
Gắn trách nhiệm “xuyên suốt” của cán bộ với chức vụ là điều cần thiết
Cán bộ vi phạm trong thời gian công tác thì sau khi về hưu nếu chỉ bị xử lý như thế thì quá nhẹ nhàng. Những sai phạm của họ trước kia thì sao? Tiền tham ô, tham nhũng đầy túi họ còn tiếc chi mấy cái quyền lợi nhỏ đó nữa. Điều quan trọng là phải thu hồi được số tiền mà họ làm ăn bất chính khi còn đương chức, sau đó phải bắt bỏ tù. Còn lương hưu vẫn phải giữ thẳng thắn quan điểm rằng đây là sự đóng góp của người lao động vào quỹ Bảo hiểm xã hội, không ai có quyền truất những giá trị này.
Lâu nay chúng ta vẫn thấy tồn tại một bộ phận cán bộ, quan chức trong thời kỳ trước hưu thường vội vàng cho những “chuyến tàu vét”, tranh thủ củng cố phe cánh, thu vén lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa con cháu, người thân vào các vị trí thuận lợi.
Cũng không phải không có những vị cán bộ ngay sau khi nghỉ hưu đã tỏ ra thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu, đầu tư. Bởi xưa nay, quan niệm chung vẫn “nghỉ rồi là thôi”: thôi trách nhiệm nhưng cũng thôi “không còn phải chịu trách nhiệm”.
Trong một số năm gần đây, không ít cán bộ “nguyên” sau khi thôi chức vụ vị trí đã bị truy cứu lại trách nhiệm và phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Họ bị kỷ luật về mặt Đảng (khiển trách, cảnh cáo, cách chức) và cũng có người bị xem xét khai trừ khỏi Đảng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Song, vẫn có dư luận, rằng đó mới chỉ là “hiện tượng” còn phần lớn quan chức đã về hưu vẫn ung dung với những sai phạm “đã rồi”, để lại hệ luỵ lớn.
Thống nhất với việc dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc này thể hiện rõ quan điểm người nào vi phạm pháp luật dù về hưu hay chuyển công tác vẫn phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình khi còn đương chức.
“Muốn xử lý, xác định việc này thì phải xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Vừa rồi chúng ta cũng phải giải quyết một số trường hợp bị kỷ luật dù đã về hưu, Quốc hội rất tán thành việc này và trong việc sửa đổi lại các dự án luật cũng phải tính tới”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định
Việc gắn trách nhiệm “xuyên suốt” của cán bộ, công chức với chức vụ theo người viết là điều cần thiết. Tất nhiên, cách làm cần nhân văn, mục đích cuối cùng phải nhằm nâng tinh thần chịu trách nhiệm của người cán bộ lên, chứ không phải để cán bộ tìm đủ mọi cách luồn lách, né tránh.
Chính bởi vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sáng suốt ngay từ khâu sàng lọc, bổ nhiệm; tạo môi trường trong sạch, lành mạnh cho cán bộ hoạt động, “uốn nắn” cán bộ ngay trong thời kỳ cống hiến. Khi xảy ra vi phạm, sai phạm, cán bộ công chức cần sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm chứ không phải là “rút kinh nghiệm” chung chung, để đến lúc “hạ cánh” rồi họa hoằn mới bị truy cứu