+
Aa
-
like
comment

Bộ đội chống dịch ở TP.HCM: May có nhà dân không thì ngủ ngoài đường

Hạ Băng - 25/08/2021 09:08

Những ngày qua hình ảnh người lính áo xanh đã phủ khắp Sài Gòn. Từ kiểm soát dân sự, hỗ trợ y tế, cho đến tiếp tế lương thực… Có những người cảm động, nhưng đâu đó vẫn có một vài tiếng bĩu môi, tắc lưỡi “họ ăn cơm của dân thì giờ phục vụ là lẽ đương nhiên”. Không phủ nhận, không tranh cãi, nhưng để tôi kể cho các bạn nghe về tâm sự của một người lính làm nhiệm vụ kiểm soát dân sự.

Cậu lính tôi được dịp trò truyện là một người lạ có duyên quen khi cả hai cùng nhau đuổi bắt tên cướp. Sau vài lần gặp mặt, anh em trở nên thân thiết, cũng hay trò chuyện. Mới đây, Sài Gòn ốm, dai dẳng và mệt mỏi, lực lượng quân đội đã được huy động vào cuộc và tất nhiên có cả sự tham gia của cậu lính bạn tôi. Nhờ vậy tôi mới được dịp hiểu hơn về những vất vả của lực lượng chức năng trong suốt thời gian chống dịch mà truyền thông không thể nào truyền tải được.

Đối với nhiều người, nếu đứng ngoài trời liên tục suốt một ngày trời chắc là sẽ ngất xỉu, thế nhưng những người lính phải căng mình đứng như vậy ròng rã suốt 14 ngày. Đấy là chưa kể, Sài Gòn dạo này mưa nắng thất thường, mà mưa rào Sài Gòn thì ai cũng biết, nếu nhanh mặc áo mưa thì ướt ít, chậm thì thôi rồi. Thế nhưng, trang phục, tác phong lúc nào cũng phải chỉnh chu, không phải vì nắng mưa mà lôi thôi, nhếch nhác. Cậu lính bảo, mình không nghiêm tục thì làm sao kiểm soát, thuyết phục được dân. Bảo sao những ngày qua, khi có sự xuất hiện của những người lính hầu như người dân đều nghiêm túc, tự giác thực hiện quy định khi ra đường.

Cậu lính kể, việc nắng nóng cũng không nhằm nhò gì vì những lần huấn luyện thực địa còn nghiêm khắc và khó khăn hơn rất nhiều. Nắng không sợ, chỉ nhọc mỗi khoản nhu cầu cá nhân. Bởi vậy, dù có nắng gắt, mồ hôi đầm đìa, cậu lính cũng chỉ dám uống hớp nước cho đỡ khát, đợi đến trưa hoặc chiều mới chạy nhanh đi giải quyết. Rồi cái khoản ăn, ở cũng hết sức nhọc nhằn. Sáng thì làm vội ly mì tôm, cơm thì đợi các bếp từ thiện, còn ngủ thì có nhà dân trống họ cho ké, ấy vậy cũng thiếu thốn đủ thứ. Tôi hỏi thế nếu không có nhà dân thì sao, cậu lính đáp thì ngủ ngoài đường ạ, lính tụi em ngại gì đâu. Nhìn lại mình chăn ấm, nệm êm lại nghẹn lòng, có chút hổ thẹn.

Các chiến sỹ phân chia lương thực để tiếp tế cho người dân.

Gian khổ là thế nhưng khi nghe cậu lính kể, dường như đó chỉ là trải nghiệm, một điều hết sức bình thường của cuộc sống. Cậu chỉ nghẹn lại khi nói không dám nhận điện thoại của người nhà nhiều, chỉ nói bận trực chốt, liên lạc sau. Bởi cậu sợ bố mẹ lo lắng, hiểu tấm lòng của đấng sinh thành nhưng nhiệm vụ không thể nào chối từ. Cậu nói, bố mẹ em cũng chẳng cản em đi đâu, nhưng họ suy nghĩ anh ạ, già rồi lại mất ngủ, đổ bệnh thì khổ. Nghe đến đây, mắt tôi đỏ hoe. Nhiều bài học từ cậu lính trẻ quá.

Tôi kể ra ở đây, để chúng ta hiểu rằng, khi mình còn được ngồi trong nhà, lướt điện thoại, lướt máy tính là nhờ sự nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi của những người lính, của lực lượng chức năng ngoài kia. Bạn có thể không cần biết ơn vì điều đó, nhưng xin đừng phá hủy thành trì chống dịch mà biết bao công sức mồ hôi của những lực lượng chức năng gầy dựng nên. Hãy nghiêm túc, thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm thực hiện quy định về giãn cách xã hội.

Hãy “thắt lưng buộc bụng”, bỏ qua những sở thích và nhu cầu cá nhân thường ngày vì thực ra không một ai có thể đáp ứng được ngoài trừ chính bản thân bạn. Cậu lính của tôi một bát mì tôm vội cũng đủ sức lực làm việc cả ngày trời dưới cái nắng oi bức còn chúng ta ngồi máy lạnh, quạt mát nhiêu đó vẫn còn cảm thấy thiếu thốn sao? Nắng nóng, cậu lính chỉ dám uống hớp nước, còn mình thích uống bao nhiêu thì uống, vẫn còn thấy thèm trà sữa, nước ngọt, bia sao?

Chúng ta là một tập thể và mỗi một hành vi cũng đều tác động qua lại với nhau, chính vì thế đừng lấy lý do “tôi bệnh là quyền cá nhân” để lấp liếm cho sự vô trách nhiệm, thiếu ý thức của mình. Những cá nhân riêng biệt đã khiến cho sự đồng lòng của người dân bị sứt mẻ một chút, khiến cho lưng của người lính thêm thấm đẫm mồ hôi và khiến cho công cuộc chống dịch kéo thêm dài ngày. Xin hãy nghiêm túc nhìn nhận rằng, chống dịch không chỉ bằng một nhóm người mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta.

Hạ Băng

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều