Biểu tình, bạo loạn ở Mỹ và “cái tát” cho những nhà “đấu tranh vì dân chủ”
Cái chết của một người Mỹ gốc Phi đã khiến dư luận Mỹ tức giận, phẫn nộ. Ngay sau đó, chính thành phố Minneapolis, nơi người đàn ông da màu tắt thở đã trở thành “điểm nóng” biểu tình, bạo động, đốt phá, cướp bóc. Không chỉ vậy, trên khắp nước Mỹ, căng thẳng đang leo thang; theo một thống kê mới nhất, 25 thành phố thuộc 16 bang đã ban hành lệnh giới nghiêm. Trong khi đó, hơn 10 bang đã triển khai Vệ binh Quốc gia xuống các điểm nóng. Một số thành phố như Los Angeles ở California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đó là bức tranh toàn cảnh hình ảnh của đất nước suốt ngày tỏ ra quan ngại về tình trạng “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam, đất nước mà “Trương Hữu Dân”, “Mẹ Nấm” và một số “nhà dân chủ” đang tung hô ư!
Trước đây, chỉ cần một sự kiện nhỏ thì ngay lập tức các nhà đấu tranh dân chủ trên mạng xã hội chia sẻ, viết bài … quy chụp vô lối, đổ lỗi cho chính quyền Việt Nam và bày đặt tổ chức quốc tế này, quốc tế kia, dân biểu này, dân biểu nọ lên tiếng đòi can thiệp vào hoạt động đối nội của Việt Nam. Thế nhưng mấy ngày qua cuộc biểu tình bạo động lan rộng gần khắp nước Mỹ, cảnh sát bắn chết, bắt giữ hàng trăm người biểu tình, quân đội được huy động để đối phó nhưng trên trang các nhà của các nhà đấu tranh dân chủ không hề có một tin nào liên quan đến cuộc biểu tình này. Phải chăng, đã ngã ngửa ‘ảo giác’ về tự do dân chủ, nhân quyền ở phương Tây.
Và không thấy bất kỳ một tổ chức nhân quyền nào trên thế giới hay trong lòng nước Mỹ lên tiếng chỉ trích những hành động bạo lực đang diễn ra ở đất nước họ. Hàng loạt cái tên tổ chức như “Người Bảo vệ Nhân quyền” Defend the Defender (DTD), Ân xá quốc tế (AI), Phóng viên không biên giới (RSF), Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Mỹ (USAGM), thậm chí là tổ chức Nhân quyền Human Rights Foundation (HRW) có trụ sở ở New York thường xuyên lên tiếng các vấn đề diễn ra trong nước Việt Nam, nay cũng im thin thít.
Phải chăng, lâu nay họ vẫn lấy hình mẫu nước Mỹ cho biểu tượng, quy chuẩn của tự do, dân chủ, nhân quyền nên nay ‘ngã ngửa’ với những gì họ ảo tưởng ? Động thái không đưa tin, không bình luận và không phê phán bất kỳ một tin, hình ảnh nào về cuộc biểu tình bạo loạn của Mỹ đã chứng tỏ rằng những gì họ vẫn khua môi, múa mép trước đây chỉ là trò diễn kịch, trò diễn để mưu đồ gây bạo loạn ở Việt Nam. Mặt khác, cũng chứng tỏ rằng ‘Mỹ’ chính là thế lực chống lưng cho họ nên họ ‘không bao giờ nói xấu’ về nước Mỹ.
Đòi thay thế xã hội Việt Nam bằng chế độ đa nguyên, đa đảng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước theo tam quyền phân lập chắc các nhà đấu tranh dân chủ đã thấm đòn khi dịch Covid-19 Việt Nam xử lý thành công và các cuộc biểu tình có tính chất bạo loạn đều được xử lý đảm bảo được an ninh, trật tự, tính mạng, tài sản cho người dân.
Đáng bàn, các tổ chức nhân quyền luôn tự khoác lên mình chiếc áo quan tòa để cho mình cái quyền rao giảng, đánh giá, phán xét về các vấn đề nhân quyền của các quốc gia không phù hợp “khẩu vị” và lợi ích của phường Tây, trong đó có Việt Nam. Lợi dụng cái mác vì “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ ở Việt Nam đã trở thành sở trường của họ. Cụ thể ở Việt Nam chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt giữ, truy tố và xét xử theo đúng quy định luật pháp hiện hành thế nhưng các tổ chức nhân quyền, đặc biệt là HRW chuyên đi rêu rao cái gọi là những “nhà hoạt động và bất đồng chính kiến” hay như “tù nhân lương tâm” cố tình đánh lận con chữ, làm sai lệch bản chất vấn đề để từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định sai trái về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Trong khi đó, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người; thực tế rõ ràng là điều mà bất kỳ một ai cũng không thể phủ nhận và bác bỏ. Cũng là biểu tình đấy, nhưng cách các chiến sỹ lực lượng vũ trang của Việt Nam đối xử với người dân lại hoàn toàn khác với cảnh sát Mỹ. Dù được huấn luyện chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ các phương tiện chiến đấu nhưng trước nhân dân, họ chấp nhận buông vũ khí, đứng yên để nhân dân ném bùn đất vào người, không để rơi vào tình thế đối đầu với nhân dân.
Những hình ảnh xúc động thế này chưa bao giờ được các tổ chức nhân quyền thế giới ghi nhận, thay vào đó chỉ có những luận điệu xuyên tạc, sai trái hòng tạo mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền, gây bất ổn tình hình xã hội trong nước ta.
Ở Việt Nam không có tù nhân tôn giáo hay tù nhân chính trị. Những nhân vật mà bản báo cáo tung hô là “những nhà hoạt động đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ,” nực cười thay, lại là những kẻ vi phạm luật pháp Việt Nam.
Những biện pháp mà Nhà nước Việt Nam thực hiện trong thời gian qua là nhằm duy trì ổn định chính trị-xã hội để bảo đảm sự phát triển. Những hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa lợi ích căn bản của đất nước đều phải bị trừng trị theo pháp luật.
Sự thật hiển nhiên ở Việt Nam chính là câu trả lời đanh thép nhất cho các nhà chức trách Mỹ. Nền dân chủ ở Việt Nam phải do chính nhân dân Việt Nam xây dựng, để bảo vệ lợi ích của người dân Việt Nam.
Mới đây nhất, là vụ biểu tình xảy ra ở Hong Kong khi Trung Quốc quyết ban hành ‘Luật an ninh Hong Kong’ thì các nhà đấu tranh dân chủ vẫn hăng hái tung tin, hình ảnh, bình luận, viết bài để ca ngợi những người tham gia cuộc biểu tình này và phản đối các biện pháp mà cảnh sát Hong Kong, cũng như Chính phủ Trung Quốc đưa ra. Chúng coi chế độ độc tài là nguyên nhân làm phát sinh ra biểu tình bạo lực và Mỹ chính là hình mẫu để giải quyết chế độ độc tài này.
Động thái ‘im hơi’, ‘lặng tiếng’ của những nhà đấu tranh dân chủ về hình ảnh, tin tức cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ và hành xử của cánh sát, chính quyền Mỹ đã nói lên bản chất, bộ mặt thật của những kẻ chuyên cào phím gắn mác nhà đấu tranh dân chủ, nhà yêu cây, yêu cá, yêu chuộng tư do, dân chủ, nhân quyền. Đây cũng chính là cái tát vỗ mặt vào những kẻ chống phá bấy lây nay.
“Làm ơn! Tôi không thể thở” đang trở thành khẩu hiệu biểu ngữ có tính lay động lòng người và lan tỏa lớn nhất nước Mỹ hiện nay. Một tổ chức nhân quyền đúng nghĩa chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn nhiều người da màu khác có nguy cơ phải rên rỉ “Tôi không thể thở!” một lần nữa và chắc chắn vấn nạn phân biệt chủng tộc vốn là “ung nhọt nhức nhối” trong lòng xã hội Mỹ sẽ có được cách điều trị hợp lý hơn chứ không tồi tệ như hiện nay.
Những hình ảnh khủng khiếp về bạo loạn ở mỹ cho thấy một sự thật duy nhất rằng, nước Mỹ không tốt đẹp như những gì các nhà dân chủ vẽ và một nước Mỹ chia rẽ, bất bình đẳng, mâu thuẫn tràn ngập trong lòng xã hội. Và cũng khẳng định rằng, nhân dân Việt Nam không hề mơ về biểu tình như Mỹ.
Quỳnh Quỳnh
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả