Bất ngờ chuyện vinh danh kẻ bán nước Trương Vĩnh Ký
Gần đây, một số trang mạng đăng tải bài ca ngợi Trương Vĩnh Ký, một người có thừa tài năng nhưng mang dạ phản trắc, kẻ đã dành trọn cả đời để cúc cung tận tụy với thực dân Pháp, giúp giặc thôn tính và cai trị nước ta.
Ngày 11/9/2020, tại buổi tọa đàm về “nhà báo Trương Vĩnh Ký” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến và ông Dương Trung Quốc cho rằng: “Dù theo Pháp nhưng Trương Vĩnh Ký yêu nước theo cách của ông ấy”. Bảo sao mà trước đây, ông Dương Trung Quốc từng khẳng định “Pháp chiếm Việt Nam là để mượn đường đánh Trung Quốc”. Con người có lương tri và nhận thức đầy đủ về lịch sử thì phải khẳng định là: Trương Vĩnh Ký yêu nước Pháp chứ không phải là nước Việt Nam.
Trương Vĩnh Ký là kẻ phục vụ đắc lực cho lợi ích của Pháp; ông ta được chính phủ Pháp ban tặng huy chương Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh, và được chính phủ thuộc địa bỏ tiền mua sách, cấp cho tiền lương mỗi năm là 13.800 quan (kể cả tiền dạy học). Để so sánh, lúc đó lương của Thống đốc Nam Kỳ cũng chỉ có 18.000 quan, lương của ông Tổng thư ký là 15.000 quan. Như vậy lương của Trương Vĩnh Ký đứng hàng thứ ba, chỉ sau hai viên chức cao cấp nhất người Pháp. Những thành tích nổi bật của Ký như: Bày mưu, tính kế để người Pháp tàn sát, giết hại người yêu nước tham gia phong trào Cần Vương chống pháp, là kẻ bày mưu “dùng người Việt trị người Việt” khi đề xuất Toàn quyền Pháp hỗ trợ vũ khí, đào tạo kỹ thuật cho những kẻ tay sai là người Việt, dùng những người đó để đàn áp các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân ta (Đây là kế “đổi màu da trên xác chết” mà sau này người Mỹ học để xâm lược Việt Nam).
Trong các bức thư gửi Toàn quyền Pháp, Pétrus Ký bày cho ông ta cách đàn áp phong trào kháng chiến Cần Vương như sau: “Nay họ chỉ còn cách thần phục nước Pháp. Xứ Trung kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của người bảo hộ nó. Bọn phiến loạn (nghĩa quân Cần vương) không đáng sợ; họ chỉ có những khí giới cổ lỗ của chính quyền An Nam và vài võ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa”.
Tư tưởng thần phục, cam chịu làm khuyển mã cho người Pháp, ông ta xem người Pháp là những người khai hóa văn minh: “Về phương diện chính trị và kinh tế, nước Pháp là người đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Ông tin rằng việc người Pháp tấn công Việt Nam là một “sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó” và người Pháp với tư cách là “chủ nhân”, cần giảng dạy người An Nam những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo người An Nam”.
Năm 1886, Paul Bert được Trương Vĩnh Ký tư vấn, ép vua Đồng Khánh nhượng cho Pháp khu đất nằm giữa trấn Bình Đài và Linh Hựu Quán để Pháp xây dựng thêm doanh trại, đồn bốt, nhà thương, kho hậu cần… Linh Hựu Quán bị triệt giải từ đó. Và cũng từ đó người dân ở Huế gọi khu nhượng địa mới này là Mang Cá Lớn, khu Trấn Bình Đài cũ là Mang Cá Nhỏ.
Chẳng biết từ bao giờ những kẻ bán nước, làm tay sai cho ngoại Bang như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký lại được vinh danh, đặt tên trường và tên đường ở nhiều tỉnh thành. Ngày xưa, chế độ cũ là tay sai, là tôi tớ của đế quốc Mỹ, thân phận của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu…và Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký là như nhau; thế nên ngụy ca ngợi và vinh danh ngụy cũng không có gì là lạ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, ngành truyền thông của đất nước ta, đất nước của những người anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc lại làm cái việc vong luân, bại lý thế này? Xin dành câu hỏi này cho các vị có trách nhiệm quản lý lĩnh vực “văn hóa tư tưởng”, các vị phải có trách nhiệm trả lời cho nhân dân Việt Nam câu hỏi này.
LCB
* Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả