Bàn về quán cà phê Army’s mang phong cách “chế độ cũ”
Trong không khí cả nước đang hân hoan chuẩn bị kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đầy tự hào thì tại một khu phố thuộc tỉnh Đồng Nai lại khai trương một quán cà phê với cái tên nghe rất Mỹ, đó là “Army’s”. Ngay sau khi, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội thì có không ít người đổ xô vào xem và nhận xét “đẹp”, “thấy bình thường, chiến tranh đã qua 46 năm rồi, có sao đâu”,…
Mỗi ngày trên cả nước, có hàng trăm quán cà phê được mở ra với nhiều ý tưởng và phong cách khác nhau nhưng Army’s lại nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như quán không xây dựng không gian, bài trí đồ dùng, vật dụng, chuẩn bị trang phục cho nhân viên theo kiểu lính của chế độ cũ. Dẫu biết đây là hoạt động kinh doanh, nhưng có lẽ, những người con Việt Nam yêu nước chân chính sẽ không thể nào chấp nhận được những thứ gợi nhớ về “cục sạn quá khứ” cứ xuất hiện và lởn vởn trước mắt mình.
Đúng là chiến tranh đã đi qua 46 năm rồi, Việt Nam đã và đang hòa hợp dân tộc bằng cách tạo điều kiện cho kiều bào người Việt ở nước ngoài trở về sinh sống, lao động và cống hiến cho đất nước. Với Mỹ, chúng ta sẵn sàng “gác” quá khứ, để hợp tác, nhìn về tương lai, thì không lý do gì, người cùng một dân tộc, cùng một Tổ quốc mà không thể hòa hợp, đoàn kết với nhau để xây dựng tương lai cho đất nước mình. Tuy nhiên, hòa hợp không có nghĩa là người dân Việt Nam có thể quên quá khứ, quên lịch sử.
Một quán cà phê mang hơi hưởng của “quá khứ”. Quá khứ đó hào hùng, đẹp đẽ thì không nói làm gì nhưng quá khứ đó có những con người bán nước cầu vinh, bắt tay với đế quốc Mỹ sẵn sàng nã súng vào chính đồng bào của mình, trút xuống dải đất hình chữ S 15,35 tấn bom đạn. Làm sao người dân Việt Nam hôm nay có thể quên đi quá khứ đau thương phủ đầy máu và xương của đồng bào mình đây? Đặc biệt, là người thân của gần 900.000 liệt sỹ, 4,8 triệu nạn nhân chất độc màu da cam và cả triệu người dân vô tội, làm sao họ có thể quên được “quá khứ” này?
Chúng ta hãy thử nhìn sang Châu Âu, các nước đồng minh trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ II xem có nước nào treo cờ của phát xít không? Tại sao đến ngày hôm nay rồi nhưng Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn phản đối các quan chức Nhật Bản đi đến đền thờ binh sĩ Nhật chết? Tất cả đều có chung một lý do giống người dân Việt Nam, đó là không quên được “quá khứ”.
Quay lại câu chuyện quán cà phê “Army’s”, nếu họ muốn hoạt động bình thường, lành mạnh vì mục tiêu phát triển kinh tế thì càng không nên khơi gợi, động chạm đến quá khứ và nỗi đau của hàng triệu người. Nếu yêu thích phong cách đặc biệt, hơi hướng về lịch sử, quá khứ thì tại sao chủ quán không bài trí theo hơi hướng của quân đội nhân dân Việt Nam? Nếu quán mang phong cách “chế độ cũ” thì sẽ gây sự chú ý với các thành phần phản động, nói không chừng họ sẽ tập hợp ở đây để lên kịch bản, chiêu trò “phục quốc”. Cũng may, cơ quan chức năng đã kịp thời can thiệp, xử lý, ngăn chặn, chứ nếu để “Army’s” hoạt động thì không chừng tương lai xuất hiện thêm 62 chi nhánh “Army’s” nữa, hậu quả khó lường.
Phạm Hùng
* Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả