+
Aa
-
like
comment

Bạn có như tôi, tập “yêu” đại dịch?

Mạnh Dũng - 12/08/2021 10:34

Sáng nay, mẹ tôi vừa mới được tiêm vaccine trong sự thở phào của gia đình và nhân viên y tế phường. Bà đã phải đi lại tận 6 lần do có tiền sử huyết áp cao. Gia đình và các cô chú bên y tế phường đã phải tìm mọi cách để bà có thể được tiêm ngừa vaccine vì đã lớn tuổi, lại có bệnh lý nền. Thực sự, trải qua đại dịch lần này dù không ai muốn nhưng nhờ vậy lại càng cảm thấy yêu thương thành phố – nơi có những trái tim luôn thổn thức vì người dân.

Đại dịch bùng lên tại thành phố một cách quá bất ngờ với thứ chủng virus mới quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến chúng ta dù có trang bị đủ vũ khí thế nhưng cũng phải bị động. Thực sự phải nói như vậy là bởi vì chính bản thân tôi là nạn nhân của nó. Là một thanh niên khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, rất chú trọng chăm sóc sức khỏe và quan trọng là không ra đi đâu, không tiếp xúc với ai, ấy vậy mà đùng một cái tôi bị thứ virus đánh vào hơi thở tấn công. Cảm giác đầu tiên, khi nhận được kết quả, đó chính là sốc, lo sợ cho sức khỏe và tính mạng của mình hơn bao giờ hết. Sau đó là chuỗi ngày bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề dẫn đến tình trạng ho, mệt và sốt lạnh ngày càng nghiêm trọng. Thật sự may mắn, trong những ngày tháng yếu đuối nhất lại gặp được những người bạn cùng phòng vô cùng tốt bụng và sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện dã chiến. Họ vực tôi dậy không bằng thứ thuốc nào cả mà bằng tình cảm từ trái tim đến với trái tim. Nhờ vậy mà, sau 11 ngày nhập viện, tôi đã được cho về nhà trong sự hân hoan, chúc mừng của tất cả mọi người.

Có thể, tôi là một trong hàng nghìn trường hợp may mắn khỏi bệnh trở về, nhưng bên cạnh đó cũng có những trường hợp ra đi đột ngột rất đau lòng. Bởi thứ virus này nó đánh vào hơi thở, lại là thứ chủng mới khiến những bệnh nhân bị suy hô hấp rất nhanh chóng. Nếu có thêm bệnh lý nền, nhất là đối với người lớn tuổi thì khó lòng mà cứu chữa. Vậy nên, trong những ngày còn ở khu bệnh viện dã chiến, cứ nghe tiếng còi xe cứu thương là cả phòng đều nhìn nhau ái ngại. Dù không một ai dám nói ra, nhưng ánh mắt của mỗi người đều không giấu được sự lo lắng tột cùng, không biết khi nào mình bại trận trước thứ chủng mới đầy nguy hiểm này.

Là người trong cuộc chứng kiến và đã trải nghiệm, vậy nên tôi vô cùng vui sướng khi mẹ mình đã được thành phố ưu tiên tiêm vaccine đợt mới nhất. Bởi bà thuộc nhóm tuổi dễ bị virus tấn công, lại có bệnh lý nền. Dù biết rằng tiêm vaccine chỉ là một biện pháp phòng ngừa chưa đạt hiệu quả 100% thế nhưng ít nhất trong bối cảnh vô cùng căng thẳng như hiện nay thì nó là lựa chọn tối ưu. Cả nhà hào hứng, anh trai tôi đưa bà lên địa điểm tiêm. Nào ngờ, bà phải mất 6 lần mới có thể tiếp cận được mũi đầu tiên. Đó là nhờ sự nhiệt tình tư vấn, thăm khám, gọi điện thăm hỏi của các cô chú y tế phường chứ nếu không chưa chắc gì mẹ tôi đã có thể tiêm được. Có những lúc mẹ tôi chặc lưỡi đòi bỏ ngang vì thấy sao khó khăn quá, vậy mà nhờ các cô chú y tế gọi điện thúc giục, giải thích bà lại quyết định đi thử một lần nữa. Bởi vậy, mới thấy trong hoạn nạn, ở thành phố của tôi vẫn ấm áp và có nhờ vậy mới nhận ra sự kết nối thần kỳ giữa trái tim tới trái tim.

Lãnh đạo thành phố xuống thăm hỏi, động viên người dân

Đại dịch là điều không ai mong muốn, cũng như thiên tai, lũ lụt, thế nhưng điều đó vẫn diễn ra hằng năm. Vậy nên, thay vì quá tiêu cực, tại sao chúng ta không nhìn vào những điều tích cực, những điều tốt đẹp mà từ khi đại dịch bùng lên chúng ta mới có thể nhìn rõ được. Đó là những y bác sĩ áo trắng, lực lượng chức năng chấp nhận để lại gia đình phía sau, dùng tính mạng để lao vào tâm dịch. Đó là những người lãnh đạo thức trắng đêm họp hành, chỉ đạo từ đó bao chính sách có lợi cho dân được thực thi. Từ việc gấp rút phát tiền cho người dân nghèo, cho đến việc khẩn trương tiêm vaccine miễn phí cho người dân, rồi cả việc miễn phí chi phí cách ly và điều trị, cả lời mời gọi người dân tỉnh ở lại để thành phố chăm sóc… Người dân được chứng kiến cả những lời xin lỗi, sự cúi đầu của lãnh đạo thành phố dành cho những người nhiễm bệnh và cả những người xấu số qua đời vì bệnh tật. Đó còn là cả những cánh tay chìa ra giúp sức cùng thành phố của toàn dân với mong ước chia sẻ bớt gánh nặng, dắt dìu nhau vượt qua cuộc chiến này… Còn nhiều và còn nhiều lắm những điều tốt đẹp từ đại dịch này.

Những ngày chống chọi với bệnh tật tôi đã nghiệm ra rằng, với sự phức tạp của thời đại, thiết nghĩ rằng nếu đại dịch Covid-19 qua đi thì chắc chắn rằng rồi sẽ có một dịch bệnh mới lại tới. Vậy nên, chúng ta nên ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận. Có thế chúng ta mới có thể đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia đối với những gì đang diễn ra quanh mình. Và cũng nhờ đó, nhận ra những giá trị tốt đẹp lớn lao mà nếu quá bình yêu không bao giờ chúng ta có cơ hội thấy được. Vậy nên, bạn có như tôi, tập “yêu” đại dịch?

Mạnh Dũng 

Bài mới
Đọc nhiều