Bài học quý đối với khác hàng từ bác bảo vệ VinMart
Hôm nay tôi đang đi mua đồ ở cửa hàng Vinmart trên đường Đình Phong Phú bên Quận 9 thì tình cờ có một người có dấu hiệu tâm thần, thân hình ốm yếu tuổi cũng tầm 55 đến 60. Người đó ở trần và chỉ mặc một cái quân đùi, thân hình gầy gò đi chân không vào của hàng và đi thẳng ra sau.
Mình cũng như những người khách trong cửa hàng đều đề phòng và cảnh giác còn 2 bạn nhân viên nữ thì liền đứng trong cửa hàng kêu to bảo vệ vô đuổi người đó ra. Bác bảo vệ trong hình tầm trên 60 tuổi bắt đầu bước vào và từ tốn bước ra sau xem người đó làm gì.
Trong khi hai nhân viên trong cửa hàng khá hốt hoảng và thốt lên rằng: ” Lon bia đó chưa tính tiền”. Thì bác bảo vệ lại nói rằng để bác trả và đồng thời quay sang nói với người tâm thần nói rằng: ” để tôi bao anh nha”. Lát hồi ra khỏi cửa hàng bác còn lấy hộp cơm – phần ăn của bác để cho người đó.
Mình thực sự thán phục bác vì thái độ đối đãi với khách hàng với người không may bị bệnh tật, cho dù người đó là tâm thần cũng như cách cư xử khéo léo để tránh ồn ào trong cửa hàng. Thử hỏi nếu mình dùng vũ lực để đuổi những người như vậy ra khỏi cửa hàng thì cửa hàng sẽ trở nên ồn ào và biết đâu người tâm thân đó lại quậy phá và đập đồ trong của hàng hoặc đuổi ra được rồi lại lén nén đá đập bể cửa kính.
Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy được tấm lòng của bác dành cho những người lang thang, kém may mắn. Thường đối với những người như vậy chúng ta thường né tránh, sợ hãi, kỳ thị, còn đối với bác, bác đối đãi như một người bạn bằng sự tôn trọng của mình. Bác sẵn sàng trả tiền một lon bia hơn 20k và cho cả phần ăn của mình dù lương trả cho những người bảo vệ ở tuổi già cực kỳ thấp
Vì quá thán phục bác nên mình bèn lấy trong bóp ra 100k để tặng bác xem như một món quà mình trả để học được bài học quý báu như vậy. Ban đầu, bác từ chối bác nói bác không lấy với lý do: “người già với nhau như bạn bè, giúp đỡ nhau có gì đâu”. Nhưng mình thuyết phục mãi coi như để mình trả tiền lại phần ăn của bác với cả lon bia thì cuối cùng bác mới nhận. Mình bình thản bước chân ra về trong lòng vui sướng đến lạ kỳ….
[Cre : Đừng khóc ở SG]