Án tử và tù chung thân: Đâu là thứ kinh khủng nhất với người cha và “dì ghẻ” giết hại bé 8 tuổi?
Vụ án liên quan bé gái 8 tuổi dần đi tới hồi kết, ai cũng tin người cha và “dì ghè” sẽ phải trả cái giá đắt và nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, với mức án tử hình và tù chung thân dành cho hai kẻ sát nhân này, nhiều người đang cân đo đong đếm xem hình phạt nào thích đáng.
Nhiều người bảo tử hình nhẹ lắm, chung thân cho nó bị trả giá, nếm mùi và nỗi giằn xé gặm nhấm tâm hồn. Bảng so sánh giữa hai mức án dưới đây sẽ là giúp mọi người đọc để ngẫm và sống tốt hơn!
Tù chung thân
Trong khi tạm giam 2 tháng chờ kết luận điều tra, ở trong 4 bức tường khoảng 2-3m vuông, tollet bên trong không che chắn. Dĩ nhiên không ánh sáng trời, không giờ giấc, không tivi điện thoại… Không và không tất cả cùng với từ 2-6 phạm nhân khác ở chung một phòng. Không cả quạt, chỉ trơ trọi con người với nhau để đủ thời gian suy nghĩ về những gì mình làm. Nếu không may ở chung với mấy con nghiện đang lên cơn thì sự khắc nghiệt nhân lên gấp bội.
Sau vài ngày, chờ được gặp điều tra viên thì được chuyển phòng. Qua phòng mới rộng hơn một chút, tầm 10-15m vuông với khoảng 15-20 nghi phạm đủ tội danh. Qua đây mới nếm mùi chào sân là như thế nào. Những người này trong phòng họ đã được đọc báo giấy về tất cả vụ án xảy ra và họ biết người mới vào là ai và sẽ chăm sóc người ấy như thế nào?
Tùy vào mức độ nguy hiểm của căn phòng tạm giam đó, (có rất nhiều phòng tạm giam được chia làm nhiều cấp độ khác nhau tùy vào cán bộ) án giết người thì sẽ ở chung toàn những thành phần nguy hiểm tương tự.
Sau khi kết thúc điều tra, ít nhất từ 2-4 tháng trong phòng tạm giam, nếu có thêm tình tiết mới sẽ gia hạn thời gian tạm giam thêm 1 lệnh nữa. Có người bị tạm giam lên đến 2 năm ở đây. Rất kinh khủng khi không thấy ánh sáng mặt trời, ăn uống kham khổ, va chạm giữa nghi phạm với nhau và không liên lạc được với gia đình. Sau đó nghi phạm được chuyển xuống tầng dưới chờ ngày ra tòa.
Nhận bản án tại toà thì sẽ di chuyển đến khu trại giam ngay, không còn ở phòng tạm giam nữa. Khu trại giam cũng được chia nhiều phòng tuy nhiên được ra ngoài lao động, được hưởng không khí thiên nhiên, được thấy ánh sáng, đồ ăn uống được gia đình gửi vào, chỗ ăn ngủ cũng tốt hơn. Đôi khi được dưỡng da trang điểm mỗi ngày, được trò chuyện và cải tạo ở môi trường tốt hơn.
Mỗi năm đến dịp lễ Tết đều được giảm án nếu chấp hành tốt. Án chung thân sẽ giảm dần xuống 30 năm, rồi xuống 20 năm, sau khi chấp hành được nửa thời gian thì chỉ còn 10-15 năm là ra tù. Năm nay 26 tuổi thì ở cỡ 40 tuổi là được thả rồi. Vẫn có thể làm lại cuộc đời, vẫn có thể sinh con đẻ cái được. Vẫn trẻ chán!
Án tử hình
Thời gian trong phòng tạm giam thì cũng như mọi án khác, đều phải trải qua như vậy cả. Tuy nhiên sau khi có kết luận điều tra và nhận bản án từ toà thì:
Lập tức quay về nơi tạm giam nhưng mà chuyển qua phòng dành cho tử tù. Cũng căn phòng tầm 10m2 nhưng chứa 5-10-15 người cùng án tử với nhau. Lúc này thì không còn gì để mất và không còn gì để hối hận nữa cả. Tất cả là vô nghĩa, đây mới là dưới 9 tầng địa ngục.
Để được thi hành án tử thì mọi tử tù đều phải trải qua 2-5-7 năm chỉ ở trong căn phòng u tối này. Chờ thuốc độc về và họ nhận sự tra tấn tinh thần đến cùng cực cho những gì mình đã gây ra. Mỗi ngày đều là sự sợ hãi không biết khi nào mình chết. Ngày ngủ đêm thức trắng vì sợ bị gọi dậy cho ăn bữa ăn cuối cùng giữa đêm.
Đa số những tử tù đều bị gia đình bỏ rơi, không ai thăm nom tiếp tế. Rất ít người vẫn còn được gặp gia đình. Chỉ trơ trọi tử tù và tử tù mà thôi. Họ khao khát được nghe 1 bài hát, 1 tin tức mới, 1 bữa ăn gia đình, khao khát được 1 lần hít thở không khí và nhìn thấy ánh mặt trời. Con người sống mà không còn hi vọng, không tương lai, không gia đình và không tình yêu. Chôn thây trong 4 bức tường, nỗi sợ hãi không lời nào có thể diễn tả được, nỗi khao khát mong chờ mà không có kết quả, đôi khi chịu không nổi họ sẽ đập đầu vào tường tự tử và sẽ phải ở trong phòng biệt giam.
Ngày nào họ cũng trải qua 1 vòng thời gian như vậy. Thức khắc khoải đến sáng rồi lại ngủ vì ít ra còn được sống thêm 1 ngày. Để rồi đêm về lại chong mắt ra thức và lo lắng đợi chờ. Những con người trong đó tinh thần họ đều bị đẩy cao lên hết mức, những người không chịu nổi họ sẽ phát điên, nhưng cũng không ai quan tâm đến căn phòng tử tù ấy cả.
Ngày nào cũng đau khổ như ngày đó trong suốt 5-7 năm cuối cùng cũng được giải thoát. Vào 1 đêm khoảng 3-4h sáng tiếng chìa khoá của cán bộ lạch cạch mở cửa là 1 người sẽ đối diện với cái chết được báo trước. Chỉ 1 người thôi nhưng tất cả từ tù đều sợ hãi đến mức tè ra quần, là những chuỗi ngày ám ảnh cùng cực.
Rồi cũng đến ngày đó, ngày trả giá của bản thân. Chân lết đi không nổi phải có người dìu, bữa cơm cuối cùng cũng không nuốt được. Có người kêu gào thảm thiết, có người run rẩy ngất xỉu, có người thì lẳng lặng chịu tội. Họ dặn dò những tử tù còn lại cầu siêu cho mình, nhớ tới mình. Họ gọi tên bố mẹ con cái 1 cách sầu bi ai oán. Và khi bước lên ghế tử, họ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy miệng khô hàm cứng, nước mắt tuôn chảy. Và kết thúc cuộc đời tại trại giam không 1 ai bên cạnh!
Người ta nói “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” là vậy. 1 ngày trong tù bằng ngàn năm ngoài đời. Tử hình thì vừa trải qua những ngày tháng đau khổ trong tù, mà kết thúc lại là cái chết thê thảm ảm ảnh. Còn Chung thân chịu khổ 1 thời gian rồi cũng được gặp lại gia đình, con cái cha mẹ. Rồi lại đâu vào đấy mà thôi!
Thu Quách