+
Aa
-
like
comment

8 sự kiện nổi bật châu Á năm 2020

30/12/2020 20:04

Châu Á năm qua dốc sức chiến đấu với Covid-19, trong khi căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực gia tăng và xuất hiện những đồn đoán về sức khỏe Kim Jong-un.

Hàn Quốc phun khử trùng khu phát hiện ca lây nhiễm hồi tháng ba. Ảnh: AP.
Hàn Quốc phun khử trùng khu phát hiện ca lây nhiễm hồi tháng ba. Ảnh: AP.

Châu Á xử lý tốt Covid-19

Từ Thái Lan cho đến Đài Loan, giới chức trên khắp châu Á đã ứng phó với Covid-19 theo những cách hiệu quả hơn so với các nước phương Tây.

Việt Nam, với các biện pháp cách ly nghiêm ngặt và truy vết tiếp xúc mạnh mẽ, đã đánh bại đợt lây nhiễm đầu tiên vào tháng 4 và trải qua gần 100 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đài Loan đạt kỷ lục 200 ngày không ca nội địa và ghi nhận tổng cộng chưa đến 800 nhiễm. Ở cả hai nơi, hoạt động kinh tế không bị ảnh hưởng nhiều như ở những khu vực bị buộc phải phong tỏa nhiều lần.

Là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, tình hình dịch ở Mỹ trái ngược hoàn toàn châu Á. Ca nhiễm và nhập viện đều cao kỷ lục trong tháng 12, khi giới chức y tế báo cáo hơn 200.000 ca mới mỗi ngày. Anh cũng chứng kiến sự gia tăng ca nhiễm đột biến trong mùa thu, khiến chính phủ phải phong tỏa lần hai vào tháng 11, khi số ca mới hàng ngày cao kỷ lục với khoảng 30.000 người.

Michael Baker, giáo sư về y tế công cộng tại Đại học Otago ở Wellington, cho biết hai bức tranh trái ngược này xuất phát từ sự khác biệt trong cách tiếp cận.

Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc và New Zealand chủ yếu nhắm đến mục tiêu xóa sổ virus bằng cách giảm lây truyền trong cộng đồng xuống 0, dẫn đến tỷ lệ tử vong thấp hơn và phục hồi kinh tế nhanh hơn. Trong khi đó, hầu hết quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ chỉ giảm thiểu hoặc ngăn chặn chứ không cố loại bỏ hoàn toàn tình trạng lây nhiễm, Baker nói.

“Do đó, các quốc gia này phải sống chung với Covid-19, điều đang gây tổn thất về y tế và kinh tế”, ông nói thêm. Baker cho rằng sự xuất hiện của vaccine sẽ khiến đại dịch dễ xử lý hơn và triển vọng của châu Á “tương đối khả quan so với với nhiều nơi trên thế giới”.

Abe từ chức

Shinzo Abe, thủ tướng tại nhiệm lâu nhất Nhật Bản, hồi tháng 8 đột ngột từ chức vì lý do sức khỏe. Abe, người giữ chức 4 nhiệm kỳ từ năm 2006, đã nỗ lực nâng cao vị thế và sự hiện diện quốc tế của đất nước hơn bất kỳ lãnh đạo Nhật Bản nào kể từ Thế chiến II. Ông nổi tiếng với những chính sách kinh tế mang tên mình, Abe cũng tìm cách sửa đổi các quy định trong hiến pháp về việc sử dụng vũ lực của quân đội.

Kế nhiệm ông là Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, người đã cam kết tiếp tục các chính sách của Abe. Đảng Dân chủ Tự do (LPD) của Abe dự kiến giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện năm 2021, theo Toshiya Takahashi, giáo sư quan hệ quốc tế từ Đại học Shoin.

“Nếu chính quyền Suga cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho những người chịu thiệt hại tài chính vì Covid-19, sự ủng hộ của công chúng sẽ tiếp tục cao”, Takahashi nói.

Đụng độ ở biên giới Trung – Ấn

Giữa tháng 6, lính Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nơi cả hai đều tuyên bố chủ quyền. 20 lính Ấn Độ thiệt mạng trong khi Trung Quốc không xác nhận thương vong ở phía mình. Đây là lần đụng độ gây chết người đầu tiên ở biên giới hai nước kể từ năm 1975. Cả hai nước cáo buộc lẫn nhau là bên khơi mào.

Sau vụ ẩu đả, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đều điều lượng lớn binh sĩ cùng khí tài hạng nặng tăng viện cho khu vực biên giới, khiến nhiều bên lo ngại căng thẳng có thể dẫn đến xung đột vũ trang toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các cuộc đàm phán song phương sau đó không đạt được nhiều tiến bộ và căng thẳng giữa hai nước lan sang mối quan hệ thương mại trị giá hơn 80 tỷ USD. Ấn Độ trả đũa bằng cách chặn hơn 100 ứng dụng di động của các công ty Trung Quốc, bao gồm TikTok, và tăng cường hợp tác quân sự với các đối thủ của Trung Quốc. Họ tổ chức một cuộc tập trận hải quân vào tháng 11 với sự tham dự của Nhật Bản, Mỹ và Australia – ba thành viên còn lại của Đối thoại Tứ giác An ninh (Quad). Đáp lại, Bắc Kinh cảnh báo Ấn Độ không nên “hình thành các bè phái”.

Hai nước trong những tuần gần đây thực hiện một số nỗ lực để chấm dứt tình trạng bất ổn, bằng cách lập khu vực cấm tuần tra, rút xe tăng và pháo binh, mặc dù có những lo ngại rằng New Delhi đang tập trung hơn vào “mặt trận” khác.

Trong một báo cáo được Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng có trụ sở tại New Delhi công bố vào tháng 11, Abhijit Singh, chuyên gia từ Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên (ORF), viết rằng nhiều nhà phân tích Ấn Độ đang ủng hộ New Delhi có chiến lược quyết liệt hơn nhằm cấm các chuyến hàng dầu, container và tàu vận tải của Trung Quốc đi qua kênh Ten Degree ở Quần đảo Andaman và Nicobar mà nhiều người đang sử dụng để tiếp cận Eo biển Malacca.

Đồn đoán về sức khỏe Kim Jong-un

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) thăm nhà máy phân bón Sunchon gần Bình Nhưỡng ngày 1/5, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trong 20 ngày. Ảnh:KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai từ phải sang) thăm nhà máy phân bón Sunchon gần Bình Nhưỡng ngày 1/5, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trong 20 ngày. Ảnh:KCNA.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị đồn ốm nặng hoặc thậm chí qua đời hồi tháng 4, khiến truyền thông quốc tế đưa tin dồn dập và các các cơ quan tình báo trên toàn thế giới cố gắng tìm hiểu.

Tin đồn bắt đầu sau khi một cựu nghị sĩ Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo Trung Quốc cho biết ông Kim đã bỏ lỡ sự kiện kỷ niệm ngày sinh của ông nội và được cho là hôn mê. Một số trang tin sau đó nói rằng lãnh đạo Triều Tiên đã không thể hồi phục sau một cuộc phẫu thuật tim – vấn đề sức khỏe ông gặp phải do béo phì và hút thuốc quá nhiều.

Các tin đồn càng “nóng” lên với tin tức em gái Kim Jong-un, Kim Yo-jong, đã được trao các nhiệm vụ mới, bao gồm giám sát mối quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, đồn đoán được dập tắt vài ngày sau, khi ông Kim xuất hiện trước công chúng với tình trạng tốt.

Tháng 11, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc thông báo cho quốc hội rằng Kim Yo-jong “tham gia vào việc quản lý tất cả các cấp” ở Triều Tiên và có khả năng được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội đảng 2021.

Donald Kirk, phóng viên kỳ cựu đã nhiều lần đến Triều Tiên, nhận định đó sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thấy quyền lực đang lên của Kim Yo-jong, mặc dù anh trai cô vẫn là người “cầm trịch” chính trường Triều Tiên.

“Trò chơi vương quyền” Malaysia

Chính trường Malaysia 2020 được ví như “trò chơi vương quyền” vì một tuần hỗn loạn chính trị hồi đầu năm. Mahathir Mohamad, người từng làm thủ tướng hai nhiệm kỳ, đã trở lại vị trí này sau cuộc bầu cử năm 2018, khi đã ngoài 90 tuổi. Hồi tháng hai, ông từ chức, nhưng thực chất ông mở ra một “cuộc chiến” quyền lực với cựu đồng minh Anwar Ibrahim.

Anwar từng là cấp phó của Mahathir khi Mahathir giữ chức thủ tướng vào những năm 1990. Khi khủng hoảng tài chính châu Á khiến kinh tế Malaysia rơi vào suy thoái cuối những năm 1990, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.

Để đánh bại Najib Razak trong cuộc bầu cử tháng 5/2018, Mahathir và Anwar làm lành, kết thành liên minh. Vào thời điểm đó, Anwar đang thụ án tù 5 năm vì bị kết tội quan hệ đồng tính năm 2015. Liên minh gồm 4 đảng được thiết lập dựa trên giao kèo rằng Mahathir sẽ chuyển giao quyền lực cho Anwar vào giữa nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Anwar được Vua Malaysia ân xá vài ngày sau cuộc bầu cử và trở lại chính trường với tư cách nghị sĩ.

Việc Mahathir tuyên bố từ chức được coi là chiến thuật nhằm ‘rũ bỏ’ giao kèo. Tuy nhiên, để chấm dứt một tuần hỗn loạn chính trị sau động thái này, Quốc vương Malaysia chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin làm thủ tướng, bất chấp sự phản đối của Mahathir và Anwar.

Anwar giờ là lãnh đạo phe đối lập. Mối quan hệ của ông với Mahathir một lần nữa “băng giá”. Trong khi đó, Muhyiddin chưa hẳn là người chiến thắng chung cuộc. Ông gặp khó khăn khi ra các quyết định vì liên minh đảng của ông tuy chiếm đa số tại nghị viện nhưng với cách biệt rất nhỏ.

Biểu tình Thái Lan

Hoàng gia Thái Lan đối mặt áp lực lớn khi kể từ tháng 7, các cuộc biểu tình nổ ra với ba yêu cầu chính gồm đòi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, thay đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ. Biểu tình đã trở thành thách thức lớn nhất đối với hoàng gia Thái Lan trong suốt nhiều thập kỷ, khi người biểu tình phá vỡ những điều cấm kỵ bằng cách công khai chỉ trích chế độ quân chủ, vốn phải được tôn kính theo Hiến pháp.

Tài sản của Vua Vajiralongkorn trở thành tâm điểm chú ý của người biểu tình sau những thay đổi pháp lý khi ông lên ngôi năm 2016, giúp ông đứng tên sở hữu và quản lý các tài sản của Cục Tài sản Hoàng gia, bao gồm những bất động sản cao cấp ở Bangkok và cổ phiếu trong các doanh nghiệp, gồm ngân hàng Siam. Ông được cho là sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 40 tỷ USD.

Người biểu tình yêu cầu hủy những điều luật sửa đổi đó để phân chia rõ ràng giữa tài sản cá nhân của Vua và tài sản hoàng gia mà họ muốn được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chính. Họ cũng muốn cắt giảm ngân sách quốc gia được phân bổ cho hoàng gia, để phù hợp với tình hình kinh tế dựa nhiều vào du lịch của Thái Lan, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Người biểu tình cũng cho rằng việc Quốc vương Vajiralongkorn ở lại Đức trong thời gian dài là “lãng phí” và chế độ quân chủ tạo điều kiện cho quân đội “thống trị hàng thập kỷ” khi chấp nhận các cuộc đảo chính. Theo hiến pháp Thái Lan, hoàng gia được tôn sùng ở vị trí cao nhất nhưng về nguyên tắc không được can dự vào chính trị.

Dù vậy, Nhà vua vẫn giành được sự ủng hộ của nhiều người dân. Hàng nghìn người đã tổ chức các cuộc tuần hành và hô vang “Đức vua vạn tuế”. Hồi tháng 11, khi truyền thông quốc tế hỏi ông sẽ nói gì với những người biểu tình xuống đường kêu gọi cải cách, Quốc vương Vajiralongkorn trả lời ông “không có bình luận” song thêm rằng “chúng tôi yêu quý tất cả người dân như nhau”. Khi được hỏi liệu có bất kỳ cơ hội thỏa hiệp nào với những người biểu tình đang thách thức quyền lực của ông không, Vua Vajiralongkorn cho biết “Thái Lan là vùng đất của thỏa hiệp”.

Người ủng hộ hoàng gia Thái Lan biểu tình ở thủ đô Bangkok hôm 30/8. Ảnh: AP.
Người ủng hộ hoàng gia Thái Lan biểu tình ở thủ đô Bangkok hôm 30/8. Ảnh: AP.

Ký kết RCEP

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được “thai nghén” cách đây 8 năm như một cách để kết hợp các hiệp định thương mại hai chiều giữa các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với 6 đối tác thương mại chính.

Sau 31 vòng đàm phán, RCEP được ký kết tại Hà Nội hôm 15/11 giữa 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. RCEP khi được thực thi, sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP xấp xỉ 26.200 tỷ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.

Hiệp định có thể gây áp lực lên Mỹ, vốn thể hiện quan điểm bảo hộ trong những năm Trump cầm quyền, khiến Joe Biden có thể phải cân nhắc điều chỉnh lập trường. Mỹ không góp mặt cả trong RCEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới bị loại khỏi hai nhóm thương mại trải dài khắp khu vực phát triển nhanh nhất thế giới. Giới chuyên gia nhận định nếu Washington tiếp tục đứng bên lề thương mại đa phương, nước này có nguy cơ để mất thêm vị thế ở châu Á vào tay Trung Quốc.

Cuộc chiến công hàm ở Biển Đông

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt về Biển Đông. Mặc dù tòa án thẳng thừng bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” Trung Quốc đơn phương đặt ra để đòi chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, cho đến năm nay, phán quyết hiếm khi được các bên có tuyên bố chủ quyền chồng lấn viện dẫn. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết.

Nhưng giờ đây, phán quyết đã trở thành trụ cột của “chiến thuật pháp lý” mà các bên tranh chấp sử dụng trong năm nay để tăng cường sức ép lên Bắc Kinh. Bằng chứng rõ ràng nhất là một loạt công hàm ngoại giao mà các quốc gia có tranh chấp trong ASEAN và cả các quốc gia không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông như Mỹ và Australia đã gửi cho Liên Hợp Quốc trong 9 tháng qua, liên quan đến yêu sách””đường 9 đoạn”.

Hơn 15 công hàm, hai công thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Brunei đã được đưa ra trong một loạt cuộc trao đổi được gọi là “cuộc chiến công hàm”.

Tất cả các bên đều mong đợi sẽ đạt được tiến bộ lớn vào năm 2021 trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Có thể cuộc chiến công hàm sẽ tạo động lực cho những cuộc đàm phán đó.

Phương Vũ (Theo SCMP)

Bài mới
Đọc nhiều