50 NĂM NGÀY 30/4: MỸ “MẤT” VIỆT NAM NHƯNG GIÀNH LẠI ĐƯỢC UKRAINE
Ngày 30/4 cách đây 50 năm, Hoa Kỳ kết thúc sự ảnh hưởng của mình tại miền Nam Việt Nam – một dấu mốc lịch sử cho thấy sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc và bản chất phi nghĩa của cuộc chiến. Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm này, một thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine được ký kết, mở ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa hợp tác quốc tế và sự phụ thuộc.
Hợp đồng khoáng sản Mỹ-Ukraine vừa ký có thể xem là một sự kiện lịch sử đáng chú ý. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, chúng ta chứng kiến một quốc gia chấp nhận những điều khoản mà nhiều nước đã phải đấu tranh hàng thập kỷ để thoát ra. Từ sau thời kỳ giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia, đây có thể xem là một bước lùi khi một quốc gia tự nguyện chấp nhận những ràng buộc sâu sắc từ một cường quốc.
Theo thông tin, Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thiết lập Quỹ Đầu tư Tái thiết do hai nước quản lý. Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal khẳng định đây là mối quan hệ “bình đẳng” với 50% doanh thu từ các dự án khai thác khoáng sản, dầu khí mới sẽ đóng góp vào quỹ.
Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thỏa thuận này có lợi hơn nhiều so với khoản viện trợ 350 tỷ đô la ban đầu – một tuyên bố làm dấy lên câu hỏi về bản chất thực sự của thỏa thuận này: liệu đây là sự hỗ trợ hay một hình thức đầu tư có lợi cho Mỹ?
Điều khoản 3 của thỏa thuận gây chú ý đặc biệt khi nêu rõ: “…trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa luật pháp của Ukraine và Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng”. Điều này có nghĩa rằng cam kết quốc tế này sẽ đứng trên cả luật pháp quốc gia Ukraine trong tương lai.
Lịch sử đã chứng minh, con đường từ “đồng minh chiến lược” đến “phụ thuộc kinh tế” thường rất mong manh. Nhiều quốc gia đã phải trải qua hàng thập kỷ đấu tranh để thoát khỏi sự ràng buộc của các cường quốc. Trớ trêu thay, trong thế kỷ 21, chúng ta lại chứng kiến một quốc gia sẵn sàng đặt quyền tự chủ lập pháp của mình dưới một thỏa thuận quốc tế.
Mặc dù chính phủ Ukraine nhấn mạnh họ vẫn “giữ toàn quyền kiểm soát với khoáng sản”, nhưng cấu trúc của thỏa thuận và đặc biệt là điều khoản 3 làm dấy lên nhiều lo ngại về tính độc lập trong việc hoạch định chính sách trong tương lai của họ.
Từ góc nhìn Việt Nam – một quốc gia đã trải qua nhiều năm dưới ách đô hộ và phải đấu tranh gian khổ để giành độc lập, thỏa thuận này gợi nhớ đến những bài học lịch sử về giá trị của chủ quyền quốc gia. Mỗi dân tộc đều có quyền tự quyết và lựa chọn con đường phát triển riêng, không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ cường quốc nào.
Thời gian sẽ là thước đo tốt nhất để đánh giá liệu thỏa thuận này là con đường hướng tới phục hồi hay là một hình thức phụ thuộc mới trong kỷ nguyên hiện đại.
Thu An