+
Aa
-
like
comment

24.000 THỦ TỤC KINH DOANH: NỖI ÁM ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP

Thu An - 28/05/2025 17:00

Có một con số mà bất kỳ ai quan tâm đến cải cách thể chế cũng nên thuộc lòng: hơn 24.000 thủ tục, điều kiện, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến kinh doanh đang vây chặt nền kinh tế. Con số đó không phải do một cơ quan báo chí suy diễn, mà là số liệu tổng hợp từ chính các bộ, ngành trung ương – những người trực tiếp tạo ra nó.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa

Hai mươi lăm năm trước, khi Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp rà soát toàn quốc, con số thủ tục lúc ấy chỉ mới dưới 1.000. Trong số đó, gần 400 được Thủ tướng Phan Văn Khải thẳng tay cắt bỏ bằng hai quyết định không báo trước cho các bộ trưởng. Đó là một thời kỳ mà cải cách thực sự dám “lấy kéo cắt rối”, khi chính phủ chọn đứng về phía doanh nghiệp hơn là giữ thể diện bộ ngành.

Nhưng giờ đây, khi kinh tế tư nhân được chính thức xác định là “một động lực quan trọng nhất”, thì bộ máy lại tạo ra nhiều hơn 24 lần rào cản. Điều đó không chỉ là một nghịch lý về chính sách, mà là một biểu hiện của thể chế tự phát triển thành mê cung – một rừng thủ tục hành chính gây nghiện, nơi cơ chế “xin–cho” trở thành mặc định, chứ không còn là ngoại lệ.

Trong bối cảnh ấy, Công điện 69/CĐ-TTg của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát đi ngày 22/5/2025 mang theo một thông điệp quyết liệt: cắt giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí và điều kiện kinh doanh trong năm nay; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến và không phụ thuộc địa giới hành chính trong cấp tỉnh. Và chính sức nặng của công điện này càng khiến những lời cảnh báo của đại biểu Trương Trọng Nghĩa càng trở nên ý nghĩa.

Không dùng ngôn ngữ kỹ thuật số chỉ nhắc đến một việc giản dị: sửa cái nhà mà phải xin xác nhận của bốn bên, đôi khi còn cần kèm phong bì. Và ông đề xuất một hành động táo bạo: bộ trưởng, chủ tịch tỉnh nên hóa trang đi “vi hành” để thấy cấp dưới của mình tiếp dân và doanh nghiệp ra sao.

Phát biểu ấy, chạm đúng bản chất của khủng hoảng cải cách ở Việt Nam: sự bất lực của chủ trương khi bị chặn đứng bởi tầng nấc hành chính trung gian. Không thiếu các chỉ đạo, không thiếu văn bản, không thiếu nghị quyết – cái thiếu là sự xuyên thấu từ chính sách đến thực thi.

Số hóa không thể thay đổi được cốt lõi nếu người thực hiện vẫn cài lại cơ chế giấy tờ trong nền điện tử. Cắt giảm TTHC trên giấy không thể giúp doanh nghiệp nếu cấp phường vẫn yêu cầu “xin thêm xác minh”. Và những bảng thống kê đẹp về tinh giản thủ tục sẽ vô nghĩa nếu doanh nhân ngoài kia vẫn phải “xin gặp” một ai đó thì mới mong hồ sơ được chuyển tiếp.

Vi hành, dưới góc nhìn của ông Nghĩa, không phải là trò chơi quyền lực. Đó là hành động chính trị cao độ, buộc lãnh đạo phải rời khỏi không khí mát lạnh trong phòng họp để bước vào sự lằng nhằng, nóng bức, và đôi khi ngột ngạt ở phòng một cửa.

Bởi cải cách, nếu không được kiểm chứng bằng thực tế, rất dễ bị phản bội bởi chính những người thi hành nó.

Và nếu chúng ta không đủ can đảm để cắt xuyên rừng thủ tục, tháo gỡ hệ thống “xin–cho” đang tạo ra đặc quyền cho những người thân hữu và những ai muốn duy trì nguyên trạng, thì không một nền kinh tế tư nhân nào – dù có được ưu ái bằng lời lẽ – có thể cất cánh trong một mê cung như thế.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều