Chính sự mất cảnh giác với Trung Quốc của người làm văn hóa đã rắc lông ngỗng cho giặc
“Chỉ vài giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”, là câu nói bâng quơ của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát để đáp trả công luận khi phát hiện ra cái bản đồ “đường lưỡi bò” tự huyễn của Trung Quốc lù lù xuất hiện trên phim “Everest, người tuyết bé nhỏ” đã qua 10 ngày công chiếu trên màn ảnh rộng của toàn quốc, đang khiến bao trái tim người Việt yêu nước nhói đau…
Sáng nay chị Ngát đăng đàn FB trần tình rằng, câu nói trên chỉ là bộc phát nhất thời khi nói chuyện với phóng viên VOV chứ không phải là bài trả lời phỏng vấn báo chí. Nhưng dẫu có đưa ra trăm ngàn lý do bao biện thì vẫn không thể lấp liếm một sự thật rằng sự tôn nghiêm quốc gia vốn dĩ không hề tồn tại trong tâm trí nhiều người kiểm duyệt ấn phẩm văn hóa. Nhận thức chính trị như thế thì chả trách duyệt phim mà như không. Mơ hồ về nhận thức chính trị, mất cảnh giác với Trung Quốc dù chỉ một giây thì hậu quả là rất khủng khiếp.
Vài giây thôi, nhưng sức tàn phá của nó có khi còn ghê gớm hơn cả vạn quân. Chỉ cần mấy giây ấy, Trung Quốc cũng đã kịp ‘đóng đinh’ vào đầu thế hệ trẻ của chúng ta rằng “biển Đông là của Trung Quốc hết đấy”. Chỉ vài giây thôi, nó cũng đã có thể tước vũ khí bảo vệ lãnh thổ và không gian sinh tồn của người Việt chúng ta đấy chị Ngát ạ.
Đáng bàn là, đây không phải là lần đầu tiên, Cục Điện ảnh làm ăn cẩu thả để lọt các hình ảnh xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Việt Nam lên màn ảnh lớn. Ít nhất năm ngoái đã có vụ phim Điệp vụ Biển Đỏ cũng tuyên truyền cho hành vi sai trái của Trung Quốc.
Nhẩm tính riêng năm 2018, Cục Điện ảnh đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành: 34 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 234 phim truyện nước ngoài,16 phim truyện video, 2 phim truyện hợp tác với nước ngoài, 5 phim tài liệu nhựa, 33 phim tài liệu kỹ thuật số và 32 phim ngắn. Sẽ ra sao nếu 11 ủy viên hội đồng đáng kính kia ngủ gật trong khi duyệt và để lọt những phim vi phạm chủ quyền Việt Nam? Liệu lại có ai đó nói rằng: Chỉ một vài giây thôi mà.
Nên nhớ, trong trận Đại chiến Xích Bích, Tào Tháo chỉ vì muốn thưởng thức một chén trà ngon do vợ Chu Du mời néo nhằm trì hoãn những thời khắc ngắn ngủi và quan trọng nhất nhưng đủ để cho gió đổi hướng từ Tây Bắc sang Đông Nam, mà đã để thất trận và mất luôn Ô Lâm, phía Bắc của Trường Giang và sau này thuộc về Đông Ngô.
Một vài giây thôi, nó chẳng quan trọng với như phát ngôn của chị Ngát đây, nhưng có thể là “số mệnh” của một điều gì đó lớn lao. Chỉ vài giây xuất hiện trên màn hình ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc là an nguy của một đất nước, về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Khi mà sự sai phạm cứ lặp đi rồi lặp lại, đó đương nhiên không còn là sự tinh cờ. Và xin nói thẳng, chính sự mơ hồ về nhận thức chính trị, mất cảnh giác với Trung Quốc của người làm văn hoá đã và đang rắc những chiếc lông ngỗng cho giặc vào đến tận cảm xúc của người Việt.
Đừng làm toáng lên, chỉ vài giây thôi. Nhưng…
Đừng bình thản quá, chỉ vài giây thôi hôm nay có thể sẽ đổi lại nỗi uất ức nhiều năm tháng, thậm chí là cả một chương sử bẽ bàng.
Văn Dân