+
Aa
-

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đụng tới đâu cũng gặp sự đối phó quyết liệt

07/08/2017 17:50

Khi dư luận vẫn đang đặt câu hỏi về những ai liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh và có thu hồi được tài sản tham nhũng không thì lại xuất hiện thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, hồ sơ giới thiệu Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trình Bộ Nội vụ trước đó đã bị thất lạc? Một dấu hỏi lớn được đặt ra và cũng từ đó cho chúng ta thấy bàn tay nào đó của bọn tham nhũng vẫn đang tạo ra những lực cản lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng?

Còn nhớ cách đây hơn một năm khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn thì hàng loạt các thuyết âm mưu bánh vẽ liên quan các lãnh đạo cấp cao được bung ra cho rằng đã có ai đó chống lưng, tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Dư luận gần như phẫn nộ muốn lãnh đạo Việt Nam “phải lôi ngay” Trịnh Xuân Thanh về xử án. Áp lực lên lãnh đạo nhà nước là không hề nhỏ!

Liệu những nút thắt có được mở?
Liệu những nút thắt có được mở?

Ấy vậy mà, thật kì lạ, sau một năm trốn chui trốn nhủi nơi xứ người, khi y đã quay về thì dư luận dường như lại quên mất cái mục đích ban đầu là bắt y chịu tội, thay vào đó lại tranh cãi y về bằng cách nào. Mà câu chuyện được hướng lái lúc này là do có một thế lực nào đó đang bỏ tiền ra để cho những kẻ phản động Bùi Thanh Hiếu, Thuy Trang Nguyen… bung ra những thông tin bới móc, gây bất lợi cho Việt Nam vào thời điểm thích hợp để cuốn hút dư luận. Và tất nhiên cái ly kì luôn là cái hấp dẫn. Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy rõ, những thông tin xấu này luôn mang hàm ý định tội cho lãnh đạo Việt Nam và chạy tội cho một nghi can gây thất thoát tới 145 triệu USD tiền mồ hôi nước mắt của người dân.

Còn về việc Đức gây áp lực ngoại giao với Việt Nam. Có khi nào chúng ta tự hỏi “tại sao cảnh sát Đức không phản ứng gì khi có nhân chứng báo về vụ được cho là bắt cóc?” Còn thêm môt câu hỏi khác: “Tại sao vụ được cho là bắt cóc Thanh xảy ra ngày 23.07.2017 với một số nhân chứng người Đức trông thấy, mà phải 10 ngày sau báo chí Đức mới đồng loạt loan tin?”. Trong khi đó, những thông tin về việc được cho là bắt cóc này chỉ được Bùi Thanh Hiếu và tờ Thời Báo bới móc ngay sau khi Việt Nam đưa tin về việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú? Hơn nữa, trong clip của BBC ông Lê Trung Khoa khẳng định báo chí Đức sẽ đưa tin. Gom lại các điểm nghi vấn để thấy rằng, dường như có ai đó đang kích động giới truyền thông Đức, nhằm gây áp lực lên Chính phủ nước này.

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi báo chí Đức đưa tin cũng là lúc Bộ ngoại giao có những hành động phản ứng với Việt Nam trong một sự việc được cho là bắt cóc này. Theo nhà khoa học chính trị Nga, Giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg nhận xét, trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh, dường như ai đó đã ngăn chặn hoạt động của Interpol và kẻ tội phạm mà Việt Nam yêu cầu dẫn độ đã không được trao trả cho Hà Nội. Có nghĩa là, có ai đó đã đứng ra bảo kê và từ những việc làm của Đức để thấy rằng có một hàm ý nào đó “che chở” cho Trịnh Xuân Thanh.

Đáng ngờ hơn, khi những thông tin ở nước ngoài bất lợi cho Việt Nam như thế, thì trong nước một số trang thuộc báo chí chính thống cũng dường như có động thái hùa theo. Đơn cử như Báo Giao Thông có bài viết “Mật vụ Trung Quốc cải trang bắt quan tham trốn nước ngoài ra sao?” Ý đồ của bài viết này là gì? Tại sao lại ra vào thời điểm nhạy cảm như thế này? Liệu có phải ngẫu nhiên?

Và mới đây nhất, cơ quan chức năng cho biết, hồ sơ giới thiệu Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trình Bộ Nội vụ trước đó đã bị thất lạc? Tại sao lại lạc mất vào lúc này?

Từ đó để thấy rằng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã khiến cho những cơn ác mộng của những kẻ liên quan đang dần biến thành hiện thực và đã khiến nhiều kẻ run sợ trong cơn giãy chết vẫn tìm mọi cách đối phó. Bởi, Trịnh Xuân Thanh sẽ phải trả lời cơ quan chức năng về việc ai cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm. Đặc biệt là một hành trình từ cơ quan Trung ương về phía cuối dòng sông (Hậu Giang)…

Và rồi nay mai đây, khi qua lời khai của Trịnh Xuân Thanh, nhiều nhân vật nặng cân, nặng ký sẽ được sờ tới thì chắc chắn vụ việc này sẽ khó khăn hơn nữa!

Vậy mới biết, nếu đặt mình vào vị trí của những người lãnh đạo chân chính, những người tâm huyết với cuộc chiến chống tham nhũng mới thấy hết tính chất phức tạp, gay go, quyết liệt của cuộc chiến này. Bởi đối tượng đấu tranh là những kẻ đạo mạo cùng ngồi họp, cùng ngồi ăn, thậm chí còn đứng trên bục rao giảng về đạo đức. Không những thế nó có một hệ thống chân rết như vòi bạch tuộc. Vì thế nhận diện rõ kẻ tham nhũng đã khó, đấu tranh lật mặt chúng còn khó hơn.

Bạn đọc Băng Băng

(Bài viết không thể hiện quan điểm của Ban biên tập)

Bài mới
Đọc nhiều