Vụ nhân bản xét nghiệm: Một bản án kiểu… “gãi ngứa”

08/03/2014 09:00

Một vụ án với số tài sản bị thiệt hại không lớn, nhưng gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp của nghành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức nói riêng. Đặc biệt lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ y, bác sĩ bị suy giảm… thế mà hình phạt đối với các bị cáo lại không khác gì “gãi ngứa”.

Ngày 7/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án nhân bản xét nghiệm huyết học xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức ra xét xử công khai. Theo truy tố, 7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, gồm: Vương Thị Kim Thành (nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức); Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vương Thị Lan, Nguyễn Đồng Sơn và Nguyễn Thị Xuyên (đều là nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Trí Liêm (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức) và Nguyễn Thị Nhiên (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 1/8/2012 đến 31/5/2013, Vương Thị Kim Thành, Phan Thị Oanh, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vương Thị Lan, Nguyễn Đồng Sơn và Nguyễn Thị Xuyên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện xét nghiệm huyết học không đúng quy định.

Các bị cáo làm xét nghiệm huyết học một mẫu bệnh phẩm (mẫu máu), sau đó in thành nhiều kết quả xét nghiệm huyết học rồi tự ký vào các phiếu xét nghiệm trả kết quả cho bệnh nhân và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế với tổng số 789 kết quả xét nghiệm khống, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức (Bảo hiểm xã hội Hà Nội) số tiền hơn 16 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được đưa về bệnh viện và chia cho cán bộ công nhân viên.

Các bị cáo tại trong vụ án nhân bản xét nghiệm.
Các bị cáo tại trong vụ án nhân bản xét nghiệm.

Cơ quan công tố khẳng định, vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức được phanh phui nhờ đơn tố cáo của chị Hoàng Thị Nguyệt và Phan Thị Oanh (nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của bị can Nguyễn Trí Liêm và một số bị can khác tố cáo chị Nguyệt và chị Oanh có hành vi lập khống các kết quả xét nghiệm huyết học, thu tiền xét nghiệm của bệnh nhân không đưa vào sổ sách. Cơ quan điều tra xác định, có 20 phiếu kết quả xét nghiệm huyết học trùng nhau do chị Hoàng Thị Nguyệt ký, nhưng xét thấy chị Nguyệt là người chủ động tố giác sự việc nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý sai phạm của chị Nguyệt trong vụ án mà tách ra để điều tra, làm rõ, nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ xử lý sau. Đối với bị can Phan Thị Oanh có hành vi in khống 18 kết quả xét nghiệm huyết học nhưng cơ quan điều tra xét thấy bị can Oanh là một trong những người tham gia ký tên vào đơn tố giác sai phạm ở Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, đã hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với Phan Thị Oanh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Cơ quan tố tụng xác định rõ, thiệt hại về mặt tài sản không lớn, kết quả điều tra chưa phát hiện các kết quả xét nghiệm trên được dùng vào việc điều trị, chưa xác định có bệnh nhân nào bị tổn hại về sức khỏe do sử dụng các phiếu xét nghiệm trùng. Tuy nhiên, hành vi sai trái của các bị can đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp của nghành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức nói riêng. Vụ việc gây hoài nghi và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ y, bác sĩ, gây dư luận xấu trong xã hội.

Những người đã dũng cảm tố cáo sai phạm ở Bệnh viện Hoài Đức.
Những người đã dũng cảm tố cáo sai phạm ở Bệnh viện Hoài Đức.

Đúng vậy, thiệt hại tài sản thì chẳng đáng kể gì, nhưng vụ án để lại “điểm đen” trong lòng người dân về đội ngũ y, bác sĩ. Nếu như những bản kết quả xét nghiệm huyết học này được sử dụng làm cơ sở lên phác đồ điều trị bệnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, kết quả nhân bản nó thể hiện không đúng thực trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh. Cơ quan điều tra xác định, một cháu bé 2 tuổi đến xét nghiệm máu, được nhận viện Khoa Xét nghiệm in kết quả xét nghiệm của một người 57 tuổi để đưa người nhà cho cháu bé.

Hay như một kết quả xét nghiệm huyết học vào ngày 19/2/2013 được dùng cho 4 bệnh nhân là Nguyễn Thị Nguyên (70 tuổi), chẩn đoán lao phổi; Nguyễn Trung Nghĩa (27 tuổi) chẩn đoán ápxe cạnh hậu môn; Lý Thị Vân (61 tuổi) chẩn đoán viêm phế quản của người bệnh cao huyết áp đang nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu và cháu Lương Kiều Trang (12 tuổi) chẩn đoán viêm ruột thừa. Nếu cái kết quả xét nghiệm này được sử dụng làm cơ sở chữa bệnh cho cháu bé thì hậu quả không biết sẽ ra sao.

Phải nhấn mạnh rằng, thiệt hại về tài sản trong vụ án là chuyện không đáng để bàn, cái cần lên án là đạo đức nghề nghiệp, lòng tin của nhân dân và hậu quả của nó nếu sự việc không bị phát giác. Hành vi của các bị cáo phải được trừng phạt nghiêm minh để răn đe kẻ khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt bị cáo Vương Thị Kim Thành (nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức), người được xác định là chủ mưu, chỉ huy vụ việc mức án 12 tháng tù giam. Các bị cáo trực tiếp thực hiện sai phạm là Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đồng Sơn mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mức án 8 tháng tù cho hưởng án treo với bị cáo Vương Thị Lan và Nguyễn Thị Xuyến là công chức Nhà nước, công tác lâu năm trong nghề, nắm rõ quy định của ngành nhưng vẫn vi phạm. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nhiên là lãnh đạo bệnh viện phụ trách trực tiếp khoa xét nghiệm đáng lẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và nặng nhất về những sai phạm mà cấp dưới của mình gây ra, lại chỉ bị phạt 10 tháng cải tạo không giam giữ. Giám đốc Nguyễn Trí Liêm là người quản lý, giám sát chung các hoạt động của bệnh viện, nhưng không hiểu sao lại để cho cấp dưới làm sai gần 1 năm không phát hiện ra. Đối với bị cáo này phải truy trách nhiệm cao nhất, nhưng tòa lại tuyên phạt nhẹ nhất là cảnh cáo.

Chẳng hiểu vì sao mà mức án đối với các bị cáo chỉ mang hình thức theo kiểu “gãi ngứa”. Cơ quan tố tụng chỉ dựa vào con số thiệt hại về tài sản mà không quan tâm tới phạm trù đạo đức và hệ lụy của nó sẽ gây ra nếu không kịp thời được ngăn chặn. Kết quả xét nghiệm là cơ sở để lên pháp đồ điều trị bệnh tật cho bệnh nhân, thì hành động của các bị cáo là nguy cơ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng cần xem lại hình phạt đối với các bị cáo để làm gương cho kẻ khác.

(Petrotimes)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video