Vụ “kiều nữ Hải Dương”: Hoang đường, phạm pháp và chà đạp nhân phẩm

17/01/2014 09:05

Câu chuyện lan truyền trên cộng đồng mạng về “Kiều nữ Hải Dương cưỡng hiếp tài xế taxi 30 lần/2 ngày” đang đi đến hồi gay cấn khi người bị báo chí cho là “kiều nữ Hải Dương” – chị Phạm Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1974 đã tức tốc từ Mỹ về Việt Nam, nhờ luật sư tư vấn khởi kiện phóng viên và tờ báo đã tung tin bịa đặt. Ở bài viết này, chúng tôi phân tích ở ba góc độ: sự hoang đường, huyễn hoặc; hành vi phạm pháp và sự chà đạp đạo đức, nhân phẩm.

Hoang đường, nhảm nhí

Khi một tờ báo mạng khởi đầu giật tin “Kiều nữ Hải Dương hãm hiếp tài xế taxi 30 lần/2 ngày”, ban đầu người đọc chỉ tò mò xem người viết kể chuyện tếu táo kiểu tiếu lâm thế nào. Nhưng điều ngạc nhiên là bài viết không đưa ra ký hiệu nhân vật bằng x,y và địa chỉ phiếm danh, ở đây còn ghi rõ địa chỉ, chụp cả ảnh ngôi nhà và “lời kể các bị hại – lái xe taxi”, cả lời kể của bố, mẹ. Thậm chí sau đó, ảnh của nhân vật được cho là “hãm hại tài xế taxi” cũng bị tung lên mạng ở trạng thái dùng kỹ thuật đôi chút để làm nhòa mặt, nhưng không khó để nhận diện người thực. Với kiểu thông tin như vậy, độc giả hoàn toàn sốc, không phải ở chỗ tin hay không tin có chuyện “kiều nữ hãm hiếp tài xế taxi” mà sốc là vì sao đường đường cơ quan ngôn luận báo chí lại có thể ghi cận cảnh đến mức như thế đối với một chuyện phù phiếm, hoang đường để áp đặt lên một con người có tên tuổi, địa chỉ cụ thể.

Chúng ta cần nói về tính hoang đường, huyễn hoặc của nó. Nội dung báo chí nêu: một Việt kiều Mỹ tên Ngọc ở Hải Dương thường xuyên gọi điện cho các tài xế của hãng taxi ML. Trước cửa ngôi nhà chị Ngọc ở có gắn camera, khi thấy tài xế là thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh thì chị Ngọc mới mở cửa cho vào và “nhốt” cả người lẫn xe trong nhà, bắt quan hệ tình dục. Có người bị chị này “hiếp” tới 30 lần trong hai ngày đến “thân tàn ma dại”, phải gọi điện cầu cứu…

Liệu trên đời này có người phụ nữ nào có thể làm được hành vi kỳ quặc như vậy? Chúng tôi xin nêu ý kiến của một chuyên gia phân tích khía cạnh tâm, sinh lý của phụ nữ trong vấn đề này. Ở đây có hai kịch bản, kịch bản hiếp dâm “sống”, tức là phụ nữ dùng vũ lực ép buộc đàn ông phải quan hệ với mình. Muốn vậy cô gái phải quật ngã người đàn ông xuống, sau đó phải dùng dây thừng trói. Nhưng tình huống này thì không thể có chuyện “hiếp dâm” khi người đàn ông bị tra tấn kiểu trung cổ. Kịch bản hiếp dâm có kỹ thuật hỗ trợ, tức là phụ nữ phải dùng một loại thuốc mê để “đánh thuốc” đàn ông, làm cho người đó rơi vào trạng thái ngủ mê mệt không còn nhận thức được chung quanh. Các bác sĩ chuyên môn cho rằng, khi người đàn ông bị mê mệt thì cũng không có khả năng chuyện ấy được. Như vậy là trong 2 kịch bản hiếp dâm nói trên thì phụ nữ sẽ hoàn toàn bó tay nếu muốn hiếp dâm một người đàn ông. Còn trường hợp dùng chất kích dục thì nếu phụ nữ có sử dụng chất này thì bản chất câu chuyện vẫn là người đàn ông chủ động, nếu người đàn ông không chủ động thì đều rơi vào hai kịch bản nói trên, cũng không thể “hãm hại” được.

Chị Ngọc cho biết rất suy sụp tinh thần sau vụ việc mình bị vu khống và đã thuê luật sư khởi kiện.
Chị Ngọc cho biết rất suy sụp tinh thần sau vụ việc mình bị vu khống và đã thuê luật sư khởi kiện.

Đó là về mặt sinh học, còn trong lịch sử thế giới cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện phụ nữ hãm hại đàn ông theo khả năng trên. Người phụ nữ lưu truyền trong hàng nghìn năm lịch sử, được cho là đa dâm nhất thuộc về Võ Tắc Thiên. Trong sử Trung Hoa có nói, Võ Tắc Thiên thuộc người phụ nữ đẹp, dâm đãng, làm thiếp của cha (vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân) sau lấy con của Thế Dân là Đường Cao Tông Lý Trị trở thành Hoàng hậu và sau nắm hết quyền hành như một vị Hoàng đế). Võ Tắc Thiên vẫn chưa đủ thỏa mãn sự dâm loạn.

Thời đó, quan Thái thú Lã Cung Đại đã 70 tuổi nhưng chưa có con vì bất lực. Ông đã dùng bài thuốc hồi xuân mà sinh được 3 con trai. Từ đó, ông không dùng nữa. Số thuốc còn lại, ông vứt ra vườn. Có con gà trống chạy đến mổ ăn sạch, ăn xong liền đi tìm gà mái đạp ngay, vừa đạp vừa mổ gà mái. Con gà trống dính liền trên lưng gà mái mấy ngày không xuống, làm gà mái trọc cả đầu. Vì thế, thuốc có tên là thốc kê hoàn (thốc là trọc đầu)… Dù nổi danh về khả năng gối chăn ghê gớm như vậy, nhưng rõ ràng Võ Tắc Thiên cũng không thể có khả năng “hãm hại” kiểu như “kiều nữ Hải Dương” mà báo chí loan tin.

Xét về góc độ pháp lý, phụ nữ có thể là chủ thể tội hiếp dâm không? Theo Bộ luật Hình sự, cấu thành tội hiếp dâm là “người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực giao cấu với nạn nhân trái ý muốn người đó”. Như vậy, luật không quy định chủ thể của tội hiếp dâm là nam hay nữ. Tuy nhiên, trên góc độ pháp lý thường được hiểu, chủ thể tội hiếp dâm là nam giới, do đó, thực tiễn xét xử cho thấy nam bị truy tố, xét xử về tội hiếp dâm, còn phụ nữ thì chưa bao giờ bị khởi tố về tội hiếp dâm với vai trò chủ động (trừ khi đồng phạm về tội hiếp dâm như môi giới, giúp sức giữ tay, chân… cho người khác để người đó thực hiện hành vi hiếp dâm).

Trong trường hợp cưỡng dâm, tức người phụ nữ ép buộc người đàn ông phải miễn cưỡng giao cấu với mình như: đe dọa người đàn ông phải quan hệ với mình, nếu không sẽ “trừng phạt” bằng các lý do khác nhau như sếp dọa cắt lương, chủ nhà dọa đuổi việc hay dọa tố cáo chuyện bí mật nào đó… thì người phụ nữ cũng có thể buộc người đàn ông miễn cưỡng giao cấu và bị khép tội cưỡng dâm. Tuy nhiên, chỉ có thể xảy ra đối với một, hai trường hợp cá biệt. Còn “hãm hại 30 lần/2 ngày” thì rõ ràng không thể có, hoàn toàn mang tính hoang đường. Có lẽ, người ta đã suy diễn những chuyện chỉ có trong thần thoại về các loài yêu quái để gán đặt vào người thật!

Phạm pháp

Như vậy, chưa cần phải làm rõ bằng chứng pháp lý, ai cũng hiểu, câu chuyện trên hoàn toàn là bịa đặt, không có trong thực tiễn ở bất kỳ quốc gia nào.

Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với nhiều người; đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đối với người thi hành công vụ; vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ quy định trên của Bộ luật Hình sự, hành vi tung tin “kiều nữ Hải Dương hãm hại tài xế taxi 30 lần/2 ngày” có dấu hiệu phạm vào khoản 2 (tăng nặng) của điều luật, tức là lợi dụng chức vụ, quyền hạn (phóng viên báo chí) để tung tin vu khống người khác.

Chà đạp nhân phẩm

Ngoài yếu tố hoang đường và pháp lý nói trên, câu chuyện cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức, nhân phẩm người khác. Xưa nay, đụng đến chuyện ân ái, phòng the khi đưa ra trước bàn dân thiên hạ, dù là chuyện có thực nhưng tung hình ảnh, thông tin đã là vi phạm đạo đức, mỹ tục dân tộc. Nhưng bịa đặt chuyện mang tính nhảm nhí, hoang đường đối với một con người ở địa chỉ cụ thể thì đó là sự phỉ báng, xúc phạm nghiêm trọng. Có thể thấy, khi thông tin được tung lên, người đọc vì sự tò mò, hiếu kỳ đọc thông tin khiến lượng truy cập tờ báo mạng theo đó tăng vọt, đẩy giá trị quảng cáo cũng tăng theo. Nhưng tìm lợi nhuận quảng cáo bằng việc chà đạp giá trị đạo đức, thóa mạ lên nhân phẩm của người khác và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới dư luận, đạo đức xã hội thì việc xử lý bằng bản án của tòa hay quyết định hành chính của cơ quan chức năng hẳn vẫn còn quá nhẹ với hậu quả gây ra. Đã đến lúc, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định luật pháp.

Trong cuộc gặp với hàng chục phóng viên báo chí tại Hà Nội ngày 15/1, chị Phạm Thị Thanh Ngọc nghẹn ngào nói không thể hình dung vì sao lại có thông tin bịa đặt trắng trợn như vậy lên mạng. Chị cho biết, ngày 26/12/2013, khi đang ở Mỹ, chị nhận được điện thoại từ một người bạn và giật mình khi đọc những thông tin về mình. “Đây là thông tin bịa đặt, vu oan khủng khiếp, làm tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần”. Quá đau đớn, chị đã liên lạc với luật sư để nhờ minh oan và hiện chị đã gửi đơn tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tố cáo hành vi vu khống của một số đơn vị, cá nhân.

(Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video