Vụ gần 600 học viên trốn trại: Trắng đêm với công cuộc giữ gìn anh ninh trật tự

24/10/2016 18:40

Bạn thử tưởng tượng nếu phải đương đầu với hàng trăm người nghiện bất mãn, côn đồ, ngông cuồng, sẵn sàng rạch mặt ăn vạ, chưa kể đến nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm HIV là rất cao, thì bạn sẽ phải làm như thế nào? Điều hiển nhiên là sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt, tuy nhiên không phải ai cũng được quyền làm điều đó!

23 giờ đêm, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, thì tại trung tâm cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, hàng trăm học viên đã đập phá, gây áp lực với ban giám đốc của trung tâm rồi trốn trại tràn ra ngoài quốc lộ, gây hoang mang cực độ cho người dân.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt, tuy nhiên vì lực mỏng nên không thể nào khống chế gần 600 học viên ùa ra như bầy ong vỡ tổ với tâm lý ức chế, hùa theo đám đông, sẵn sàng tấn công, đập phá, bất cứ ai ngăn cản họ. Trước tình thế cấp bách, với phương châm đặt tính mạng con người lên trên hết, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an tạm thời nhượng bộ và báo động cho chính quyền, công an các xã, ấp để hỗ trợ truy tìm các học viên đang bỏ trốn.

Những chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi mặc dù cả nước đang có bão!
Những chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi mặc dù cả nước đang có bão!

Sau khi trao đổi, với trung tâm, lực lượng công an lập tức, khuyến cáo người dân đóng cửa. Tại các điểm kinh doanh xăng dầu ven quốc lộ 1, cũng được yêu cầu nghỉ bán sớm. Bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, qua nhiều giờ truy lùng, nhiều học viên đã bị người dân và công an bắt giữ sau khi đi lang thang trong các xóm ấp hoặc xin tiền.

Nói là bắt giữ thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi đối diện với nó thực sự không dễ dàng. Nhóm học viên này ngoài một số phần tử bị lôi kéo thì những người có máu giang hồ, sẵn sàng rạch mặt, cứa cổ ăn vạ cũng không phải là ít, nhất là trong cuộc chiến kẻ ngoài sáng, người trong tối này. Ngoài việc, bắt giữ còn phải tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người dân, tránh bạo động, thậm chí còn phải bảo vệ chính bản thân mình trước nguy cơ bị phôi nhiễm HIV!

Những người có máu giang hồ, sẵn sàng rạch mặt, cứa cổ ăn vạ cũng không phải là ít.
Những người có máu giang hồ, sẵn sàng rạch mặt, cứa cổ ăn vạ cũng không phải là ít.

Nơm nớp lo sợ người dân bị các học viên này tấn công, chính vì thế hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được huy động, rải khắp các tuyến đường chính, tuần tra liên tục. Chưa bao giờ mà toàn bộ lực lượng cơ động phải làm việc cật lực như vậy.

Trắng đêm cay mắt để lùng xục bắt giữ khuyên giải những học viên bỏ trốn này, đến gần sáng ngày 24/10, lực lượng công an đã đưa được gần 200 người trở về trại. Không quản mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm, vận động cho tới thời điểm hiện đại đã có gần 400 học viên được đưa về trại mặc dù chỉ vọn vẹn 26 tiếng đồng hồ. 26 giờ làm việc liên tục trong tình trạng mắt cay xè, mồ hôi ướt đẫm áo, lót dạ chỉ bằng vài ổ bánh mì thế nhưng lực lượng công an vẫn chưa được nghỉ, bởi nhiệm vụ tìm kiếm hơn 100 học viên vẫn con ở phía trước!

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên, lực lượng công an phải lăn mình vào những sự việc học viên trường cai nghiện bỏ trốn. Theo theo một số nguồn tin, thì chính sự bất mãn về khẩu phần ăn, môi trường lao động, chế độ đãi ngộ là một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng quá khích dựa vào đó để lôi kéo dụ dô học viên. Ấy vậy mà, biết bao nhiêu vụ việc xảy ra dường như vấn đề này vẫn không được giải quyết triệt để. Rồi sau đó, lại đẩy lực lượng công an đứng ra giải quyết sự việc, trong khi những vị lãnh đạo có trách nhiệm và nghĩa vụ thì không có một động thái này. Vấn đề này kiến nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần xem xét nghiêm túc lại!

Học viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng rời khỏi trung tâm, trên đường về nhà, bên cạnh là lực lượng công an theo sát.
Học viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng rời khỏi trung tâm, trên đường về nhà, bên cạnh là lực lượng công an theo sát.

Nếu chúng ta có người thân là một trong những anh chiến sĩ đang căng mắt để tìm kiếm nhưng học viên kia thì mới thấy xót xa nhường nào! Có ai thấu hiểu cảm giác của những người mẹ, người vợ khi thấy con mình, chồng mình về đến nhà chưa kịp thay đồ đã lăn ra ngủ, ấy vậy mà chỉ một cú điện thoại lại tất tả lên đường chỉ kịp để lại câu nói “con có lệnh tập hợp gấp”. Đó là cảm giác của những người thân của các anh ở nhà lo lắng đến mất ăn mất ngủ và họ chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mình, chồng mình trở về bình yên. Và đó cũng là hình ảnh giọt nước mắt của người mẹ, nếp nhăn trên trán của người cha, ánh mắt vô hồn của người vợ trẻ và cả tương lai của đứa con chưa kịp chào đời của một anh công an bị phôi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ.

Những hình ảnh đớn đau này không phải là ít!
Những hình ảnh đớn đau này không phải là ít!

Vậy mới hiểu rằng, giá của cuộc sống bình yên trả bằng mồ hôi, nhọc nhằn, máu và nước mắt, đấy không chỉ là việc làm công ăn lương của những chiến sĩ mang trên mình màu xanh áo lính, mà còn là lý tưởng nghề nghiệp. Cái giá ấy, cần được trả bằng niềm tin và sự trân trọng của chúng ta – những người được thụ hưởng sự bình yên vô giá.

Hãy trân trọng và biết ơn những con người thầm lặng, ngày đêm bảo vệ sự yên bình cho chúng ta.

Hạ Băng

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM