Việt Nam cần “tiên phong” trong cách ứng xử với Uber, Grab?

27/03/2018 16:04

Có lẽ chẳng có gì dài hơn những cuộc tranh luận về quản lý Uber, Grab. Đến nay, Việt Nam vẫn đang rơi vào tình trạng như đa số các quốc gia khác khi chưa thể hoàn thiện phương án quản lý Uber, Grab cho thật hợp lý, hiệu quả.

Chiều ngày 26/03, tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ông Phan Đức Hiếu đã có một phát biểu đáng chú ý. Theo ông, Việt Nam phải đi “tiên phong” trong cách ứng xử với Uber, Grab.

Theo ông Hiếu, Uber, Grab không phải “chịu trách nhiệm cả những khâu không làm”, tức là những công ty này chỉ hoạt động trong một giai đoạn ngắn của quá trình cung cấp dịch vụ vận tải. Từ đó, không thể coi họ như doanh nghiệp vận tải taxi thông thường.

Ông Phan Đức Hiếu: “Không thể bắt doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khâu mà họ không làm”

Nghĩ đâu xa?

Cá nhân tôi trong câu chuyện này lại nghĩ rằng, tại sao chúng ta phải vất vả đi tính toán xem Uber, Grab xuất hiện trong những giai đoạn nào của quá trình cung cấp dịch vụ vận tải mà không xem xét theo một hướng đơn giản hơn?

Tôi muốn nhắc đến vấn đề lợi ích. Trước hết thì kinh doanh là một quá trình nhằm thu lợi nhuận. Thế không phải là ở đâu có lợi nhuận thì ở đó có kinh doanh hay sao? Thay vì vất vả phân tích hoạt động của Uber, Grab thì hãy nhìn thẳng vào doanh thu của họ trước đã.

Uber, Grab nói thu nhập của họ đến từ việc bán hợp đồng sử dụng phần mềm điện tử cho người lái xe, và người đi xe. Nhưng số tiền hợp đồng này lại thay đổi theo từng chuyến đi, từng cá nhân. Như thế, lợi nhuận ở đây phát sinh từ từng con đường, từng chiếc xe,… mà do chính Uber, Grab là người tính toán, quyết định số tiền.

Nói đến đây thôi thì cũng đủ hiệu, họ không chỉ là bán phần mềm, họ đang thu lợi nhuận từ tất cả các giai đoạn của quá trình cung cấp dịch vụ vận tải: tìm khách hàng, quyết định đường đi, gia tăng phí khi thời tiết thay đổi,…

Thế đấy, chỉ thay đổi cách tiếp cận vấn đề thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy sự việc khác đi. Tôi không khẳng định góc nhìn về kinh doanh của mình là đúng, nhưng tôi khẳng định rằng, đừng cứ mãi tranh cãi bằng những phân tích phức tạp ở đâu xa. Quan trọng là góc nhìn vấn đề của chúng ta đang khác nhau và cần tìm tiếng nói chung.

Việt Nam có cần là quốc gia tiên phong?

Cũng trong phát biểu của ông Phan Đức Hiếu, theo ông, Việt Nam cần phải đi “tiên phong” trong cách ứng xử với Uber, Grab: “Đâu có các nước còn có quan điểm khác nhau về vấn đề Uber, Grab. Nhưng Việt Nam thì cần có quan điểm riêng, thậm chí đi tiên phong trong lĩnh vực này. Không có lý do gì phải đợi Singapore, Malaysia… “đi” rồi mình mới “đi” theo. Tại sao mình không làm để cho Singapore sang đây học mình?”…

Thực sự thì mong muốn của ông Hiếu về Việt Nam sẽ là nước tiên phong trong giải quyết Uber, Grab là tốt, nhưng sự “tiên phong” ấy như thế nào lại là một vấn đề lớn.

Chúng ta có nhất thiết phải đi “tiên phong” và trái ngược với các quốc gia khác hay không?

Tôi thì nghĩ thế này, tại Singapore, Malaysia,… người ta đang tranh luận, tại Việt Nam cũng đang tranh cãi, vậy thì khó lòng có thể tìm ra được một nước “đi tiên phòng”. Đơn giản vì nếu muốn đi đầu thì chúng ta phải có hướng đi, phải thống nhất được ý chí trước đã.

Giả thuyết mà Việt Nam hiện nay vẫn còn đang loay hoay trong đặt vấn đề Uber, Grab mà lại đi tiên phong thì rút cục cũng chỉ nhận lại thất bại mà thôi.

Cuối cùng thì chừng nào chưa tìm được một góc nhìn hợp lý, chưa đưa tất cả mọi người về chung một hướng suy luận, tranh cãi vẫn sẽ nổ ra và không thể dừng lại. Việt Nam muốn đi “tiên phong” thì hãy “tiên phong” đặt ra một “góc nhìn” trong cách đánh giá Uber, Grab trước đã chứ không thể “tiên phong” trong áp dụng các biện pháp quản lý cụ thể với những loại hình dịch vụ này được.

(Theo Bút Danh)

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video