VIỆC NHÂN NGHĨA CỐT Ở YÊN DÂN…!

21/05/2016 18:51

Trong bối cảnh đất nước nhiều biến động như hiện nay, tôi nhớ đến Nguyễn Trãi và câu “Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” trong “Bình Ngô đại cáo“. Tư tưởng “an dân” – lấy dân làm gốc của cha ông đi trước, hẳn ai cũng thích và kính trọng bởi “đất nước này là đất nước của nhân dân“, của những người có tuổi, có tên và của biết bao người vô danh ngã xuống giữ gìn.


An dân là mệnh lệnh sống còn của đất nước, vì khi dân không an thì khó lòng an nước. Niềm tin bị rơi rụng thì khó có thể làm cho người ta toàn tâm toàn ý được. Nên khi lòng dân đã an, đã tin thì: “Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới/ Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào“.

Theo quan niệm xưa thì người làm quan như phụ mẫu của dân, quan niệm nay người lãnh đạo là đầy tớ nhân dân. Theo đó, là cha mẹ thì phải thương con, lấy hạnh phúc của con làm hành động; còn đầy tớ thì phải kính dân, nghe dân. Khi người dân có sự nghi ngờ, bất an thì cơ quan chức năng phải hóa giải nỗi niềm của người dân. Đó là quyền lợi của người lãnh đạo đất nước chớ không phải nghĩa vụ, bởi vì dân là gốc, gốc không còn thì mọi nhánh, cành… đều héo rũ.

Làm an dân không phải nói suông, mà phải làm thực sự, vì đó là lợi ích của người lãnh đạo, của đất nước
Làm an dân không phải nói suông, mà phải làm thực sự, vì đó là lợi ích của người lãnh đạo, của đất nước

Làm an dân không phải nói suông, mà phải làm thực sự, vì đó là lợi ích của người lãnh đạo, của đất nước – thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực cải thiện cuộc sống người dân: cả trên bình diện kinh tế, môi trường lẫn đời sống tinh thần lành mạnh, an ổn.
Học Phật, tôi hiểu việc làm an dân cũng giống làm an tâm của mỗi hành giả vậy, còn trừ bạo thực ra là chuyển hóa tham-sân-si trong mình. Khi tâm xáo trộn thì thân không thể an, nhìn mọi thứ không thể ổn được, niềm tin vào cuộc sống sẽ hạ xuống, thậm chí không còn. Khi đó, người ta sẽ có phản ứng, hành động tiêu cực cho tự thân và cuộc sống.

An tâm hay nuôi dưỡng niềm tin còn có ý nghĩa trong sự thực tập kiến tạo hạnh phúc của gia đình. Vì nếu, bất cứ thành viên nào trong gia đình “có vấn đề” cũng đều sẽ đưa tới bất ổn cho gia đình ấy. Khi đó, phải phá nghi bằng cách lắng nghe – thiết lập truyền thông, tìm ra tiếng nói chung, xích lại gần nhau để cùng hành động vì mục tiêu tối thượng của gia đình là dựng xây tổ ấm.

Trở lại chuyện lớn hơn là thời cuộc, là quốc gia, dân tộc – chắc cũng không nằm ngoài việc an tâm – bằng sự thiết lập truyền thông: nói thật, thẳng và chân thành những điều hay lẫn chỗ dở, cái được và sự tồn tại. Một khi mỗi người trong một đất nước hiểu được người mẹ Tổ quốc thì sẽ chung tay chia sẻ khó khăn, chung tay đóng góp, để dựng xây đất nước tươi hơn, đẹp hơn. Người dân ai cũng hiểu, đất nước giàu mạnh thì bản thân họ sẽ được hưởng giá trị ấy. Cũng như mỗi thành viên hiểu được sự hưng thịnh của dòng họ, gia đình mình luôn mang tới lợi ích cho tự thân thì sẽ đoàn kết, yêu thương, dắt dìu, nâng đỡ…

Tâm người lãnh đạo có an thì mới làm dân an được! An dân là mệnh lệnh sống còn của đất nước, vì khi dân không an thì khó lòng an nước.
Tâm người lãnh đạo có an thì mới làm dân an được! An dân là mệnh lệnh sống còn của đất nước, vì khi dân không an thì khó lòng an nước.

An tâm, an dân thì sẽ bình được đất nước. Tư tưởng đó đã có từ ngàn xưa. Nhưng, để được vậy, theo cổ đức, trước tiên và trên hết, mỗi người (không phân biệt chủ, tớ) phải “tu thân” tức lo “trừ bạo” (ba món độc tham-sân-si), từ đó “tề gia” – làm cho mỗi tế bào xã hội khỏe mạnh – thì chắc chắn việc “trị quốc” sẽ không phải là vấn đề. Nghĩ thế, nên tôi nghĩ, thực ra, mỗi người dân đều có sự tham gia “trị quốc” hay “hại nước” từ chính cách sống (ý-khẩu-thân) của mình.

Đôi khi chúng ta quên bẵng sự tác động có thực của mình tới thế giới rộng lớn cũng như tới quốc gia dân tộc… nên chúng ta không thèm “tu thân”, cứ nghĩ-nói-hành động theo cảm tính, để rồi ít nhiều sai hướng, lạc đường trong khi lúc nào cũng nhân danh những điều cao thượng, tốt đẹp!

L.Đ.L

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video