Vì đâu những bác sĩ, nhân viên y tế bị bạo hành?

24/08/2017 11:11

Rất đau lòng, những ngày vừa qua dư luận xã hội lại dậy sóng với hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế. Xuất phát từ clip được ghi lại từ camera an ninh vào ngày 18/8 của khoa cấp cứu bệnh viện 115, phường Trung Đô, thành phố Vinh, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân lao vào tát, đánh bác sĩ trực, mặc dù đã được nhân viên điều dưỡng can ngăn nhưng người đó lại cùng với một người đàn ông khác truy tìm nữ bác sĩ kia để đe dọa vì cho rằng đã cắp cứu không kịp thời cho người nhà. Đáng lên án hơn khi một người là giám đốc công ty xây dựng, người kia được là chủ tịch UBND phường.

Người đàn ông tát nữ bác sỹ trong phòng cấp cứu (Ảnh chụp camera).
Người đàn ông tát nữ bác sỹ trong phòng cấp cứu (Ảnh chụp camera).

Thật ra đây chỉ là vụ việc mới nhất liên quan đến việc nhân viên y tế bị đe dọa, hành hung tại các bệnh viện, cở sở y tế, trước đó đã có rất nhiều vụ xảy ra điển hình như vụ bác sĩ Lê Quang D. ở Hà Tây bị đánh ngất xỉu, chấn thương sọ não; bác sĩ Phạm Đức Giàu của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Thái Bình) bị người nhà bệnh nhân dùng dao đâm thủng màng tim khiến ông tử vong; 20 côn đồ cầm vũ khí ào vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khống chế bác sĩ chém bệnh nhân (tháng 5/2017); đánh và bắt bác sĩ quỳ lạy ở Bệnh viện Thể thao Hà Nội (6/2017); bác sĩ bị một đối tượng đập máy đo huyết áp vào đầu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, Bắc Giang (tháng 7/2017).
Vậy tại sao, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng các y, bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế, những người được coi là “những thiên thần áo trắng” lại bị bạo hành một cách dã man như vậy?

Trước hết phải thừa nhận rằng đạo đức xã hội hiện nay đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Qua các vụ bạo hành nhân viên y tế, ta thấy từ những người bình thường lao động chân tay – nhận thức chưa cao cho đến ông giám đốc công ty xây dựng, ông chủ tịch phường – được cho là tầng lớp tinh hoa trong xã hội cũng thực hiện hành vi đe dọa, đánh đập bác sĩ, thật đáng báo động. Trước một sự việc bức xúc, thay vì tìm rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, họ lại dùng cách thượng cẳng chân,hạ cẳng tay, thật man rợ và vô văn hóa. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không có nghĩa là ở trong hoàn cảnh nào, trường hợp nào dân cũng làm chủ, cũng tự cho mình là vua khi hết chống đối cảnh sát giao thông, đánh chị lao công ngất xỉu, giờ lại bạo hành bác sĩ. Quá đỗi quan ngại.

Thứ hai, cách nhìn nhận của xã hội đối với ngành y chưa thật sự thấu đáo. Nhiều người khi vào bệnh viện hoặc đưa người thân đi khám, cấp cứu luôn muốn nhanh, chính xác, kịp thời. Một số người sau khi có hành vi bạo hành nhân viên y tế, tỉnh táo nhìn lại nói rằng do giận quá mất khôn, do quá bức xúc, thật ra ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy, nhìn người thân của mình ốm đau trong con nguy kịch ai cũng nóng ruột, sợ hãi nhưng hơn ai hết bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế, những người trực tiếp điều trị, cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân rất thấm thía nỗi đau của người bệnh, họ cũng là con người, cũng có người thân, quan trọng hơn họ là những người thực hiện lời thề hippocrates luôn luôn chảy dâng trong huyết quản. Tôi tin không có một bác sĩ nào nhìn bệnh nhân trog cơn nguy kịch lại thờ ơ, làm chậm chạp để lấy đi hi vọng sống của họ cả. Hơn thế nhiều người còn cho rằng bác sĩ chỉ là những con “robot chữa bệnh”, luôn trong tâm thế phục vụ, nhưng họ cũng là con người, cũng biết mệt, cũng biết stress chứ?. Nhắc đến bác sĩ họ chỉ thấy những “con sâu” với phong cách làm việc “phong bì”, kim tiền mà bỏ qua hàng ngàn, hàng vạn lương y tâm huyết với người bệnh. Mỗi khi có một vụ bạo hành nhân viên y tế xuất hiện trên mạng xã hội, có không ít bình luận rất đỗi thiện cận kiểu như : “Phải có thái độ thế nào với bệnh nhân thì mới bị hành hung chứ?”. Tâm lý này đang phổ biến trong xã hội. Lẽ ra bất cứ hành vi bạo hành nào đối với thầy thuốc đều bị lên án và xử lý, thì người ta lại quay ra đổ lỗi cho thầy thuốc. Đó là thái độ đối xử chưa khách quan và nhân văn.

Thứ ba, các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế chưa thật sự hiệu quả. Hiện nay trong hệ thống pháp luật đã có những bước tiến nhằm tạo hành lang pháp lý để bảo vệ nhân viên y tế nhưng vẫn còn chưa chặt chẽ, sát hợp. Cụ thể, tại khoản 3 điều 26 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân có quy định “Nghiêm cấm hành vi làm tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của thầy thuốc và nhân viên y tế trong khi đang làm nhiệm vụ”. Như vậy vẫn còn rất chung chung, chưa xác định cụ thể các hành vi bạo hành nhân viên y tế, cần quy định rõ loại hình bạo hành nào là vi phạm hành chính, loại hình nào là vi phạm pháp luật và có chế tài xử lý với mỗi mức độ vi phạm. Trong Bộ luật hình sự tại điều 104 cũng đã quy định về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” tuy nhiên còn một số chi tiết cản trở để, ví dụ để áp dụng điều luật này thì phải xuất hiện một trong các tình tiết: tỉ lệ thương tật của nạn nhân trên 11% hoặc dưới 11% trong trường hợp chống người thi hành công vụ. Trong khi đó bác sĩ hiện nay vẫn chưa được xem là người thi hành công vụ trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều vụ bạo hành tỉ lệ thương tật của bác sĩ chỉ dưới 11% hoặc chỉ ảnh hưởng, sang chấn về tâm lý, tinh thần. Đáng chú ý các chương trình đào tạo y tá, điều dưỡng cũng như bác sĩ hiện nay chú trọng vào đào tạo lý thuyết về y đức mà gần như bỏ trống phần xử lý tình huống ngăn chặn và tự bảo vệ khi có bạo hành, khi có nguy cơ bạo hành hoặc bạo hành xảy ra họ không thể tự thoát hiểm và bảo vệ mình trước khi có các biện pháp bảo vệ khác.

Đó là những nguyên nhân khách quan, nhưng cũng phải thừa nhận có một nguyên nhân chủ quan đến từ chính ngành y. Đó là việc cải cách y tế đang khá chậm chạm mặc dù đang cố gắng rất nhiều. Hiện nay rất ít các bệnh viện có các phòng cách ly để tạo môi trường không bạo lực trong quá trình khám, chữa bệnh, đặc biệt là các phòng khám cấp cứu. Chính sách ưu đãi đối với các bác sĩ, nhân viên y tế còn chưa xứng đáng với sức lực, chất xám họ bỏ ra dẫn đến việc các bác sĩ dần bỏ các bệnh viện công ra làm tại bệnh viện tư, hệ lụy là áp lực về số lượng bệnh nhân tăng lên, không đủ nhân lực để giâỉ quyết, dẫn đến quá tải gây nôn nóng cho người bệnh, người nhà người bệnh và tình trạng kiệt sức cho bác sĩ, từ đó gây mất an toàn và tai biến y khoa xảy ra không phải là điều không thể. Việc điều phối của bộ y tế giữa bệnh viện công lập và ngoài công lập vẫn chưa hợp lý, các bệnh viện ngoài công lập thường chỉ khám chứ không cấp cứu, dẫn đến mọi ca cấp cứu đều dồn ứ cho bệnh viện công, quá tải là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp bệnh nhân bị tai biến y khoa do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan từ phía bác sĩ không hề có một tổ chức trung gian nào đứng ra hòa giải hoặc thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân dẫn tới phía bệnh nhân thiệt thòi khi có tai biến và phía nhân viên y tế liên tục bị bạo hành sau tai biến y khoa, do đó Bộ Y tế cần phải khẩn trương triển khai vấn đề này.

“Lương y như từ mẫu – Thầy thuốc như người mẹ hiền”. Dành ngần ấy năm đèn sách miệt mài, chừng ấy năm hy sinh tuổi thanh xuân, chấp nhận mọi cực khổ, đàm tiếu, định kiến xã hội để mong muốn được cống hiến cho xã hội, cứu giúp, giải thoát những đau đớn về thể xác cho bệnh nhân, hẳn các y bác sĩ, nhân viên y tế đã đau khổ cùng cực, hoang mang tột độ khi bị chính thân nhân của người bệnh bạo hành, không thể phản kháng hoặc phản kháng trong vô vọng. Cứu hàng ngàn người không ai đếm xỉa, một tai biến nhỏ đã là tội nhân, liệu nghề y có bạc bẽo quá không?
Không thể nào! Chúng ta không thể để các y bác sĩ nhân viên y tế cô đơn trong cuộc chiến chống bạo hành này. Cần có một sự vào cuộc quyết liệt từ Bộ Y tế, Chính phủ, những người thực thi pháp luật và chính những người dân để ngăn chặn triệt để, xử lý nghiêm những hành vi dã man, vô đạo đức nhắm vào những người thầy thuốc để họ yên tâm làm việc, yêu ngành, yêu nghề, yêu bệnh nhân. Bảo vệ nhân viên y tế tức là đang bảo vệ những sinh mạng đang chờ đợi để được cứu sống, cứu lấy chính chúng ta.

CTV Quảng An

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM