Văn hóa thụ lộc

22/08/2016 18:11

Thử hỏi ai trong chúng ta không cầu mong may mắn, ai không mưu cầu hạnh phúc, nhất là trong cuộc sống nhiều khó khăn và bất trắc như hiện nay. Chính vì thế con người càng có nhu cầu tâm linh cao, cầu xin sức mạnh của thần linh, những bậc siêu hình phù hộ che chở mà cái thể hiện điều đó rõ nhất là “lộc” – những vật phẩm được coi là may mắn. Vì tâm lý khát khao muốn có một “tấm bùa hộ mệnh” ấy nên mới có hiện tượng tranh cướp, ẩu đả, giành giựt nhau trong mỗi mùa lễ hội.

Một nơi đang trang nghiêm, thanh tịnh bỗng trở nên xô bồ, ồn ào bởi người ta chen lấn giành giựt nhau “thụ lộc”. Cái tâm lý tranh cướp, chộp giật để cầu lợi cho mình bất cứ lúc nào luôn chờ dịp để bùng phát, dù ở dạng này hay dạng khác. Và điều này lại tiếp diễn trong lễ Vu Lan vừa mới đây.

Tiếng nhạc chưa dứt, nhiều phật tử đang quỳ lạy đứng phắt dậy và cố vơ thật nhiều các lễ vật trên mâm. Để rồi khi cuộc vơ vét đồ lễ kết thúc cũng là lúc những món đồ mà phật tử giành được đã trật cả vỏ. Đó là những gì người xem có thể thấy trên một clip về lễ rằm tháng bảy tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Nhiều người lên án những hành động này và cho đó là những việc làm không đẹp mắt, đặc biệt nó làm giảm đi không khí tôn nghiêm ở những chốn linh thiêng. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc “xin” giống như cướp ấy là bình thường, đấy là tục lệ của lễ, ai lấy được nhiều thì được nhiều lộc. Chẳng lẽ đi chùa mà không có lộc mang về cho con, cho cháu?

Vì cái cớ “văn hoá”, “truyền thống” hay “tập tục” ấy mà bất cứ vật phẩm tượng trưng cho sự may mắn đều bị tranh giành, giẫm đạp thậm chí đã có đổ máu chỉ để cướp. Không chỉ riêng chuyện cướp lộc tháng Bảy, câu chuyện cướp lộc hoa tre đền Sóc bằng bạo lực, cảnh hỗn loạn trong lễ cướp phết cầu may ở Vĩnh Phúc- dù là tập tục, nhưng dường như giờ đây những nghi lễ truyền thống ấy đang được thực hành thái quá trong xã hội hiện nay.

Có ai nghĩ đây là một lễ hội?
Có ai nghĩ đây là một lễ hội?

Có những hình ảnh xấu trong các mùa lễ hội là xuất phát từ nguyên nhân một bộ phận khách đến lễ hội, đền chùa ở trong tình trạng lờ mờ về sự hiểu biết tín ngưỡng, thậm chí có trường hợp nhiều người không biết chỗ mình đang đến thờ ai, vì sao thờ? Còn một số bộ phận giới trẻ thanh niên thì coi đó là một nơi vui chơi, thậm chí phô sức mạnh “cướp” và số đông đi để “mua chuộc” thần thánh, cầu mong đủ thứ từ nhà lầu, xe hơi, đỗ đạt, thăng quan, tiến chức…

Cứ có dịp lễ chúng ta lại cúng bái xin xỏ những bậc siêu hình “phù hộ độ trì” cho “ăn nên làm ra” mà lại quên mất nếu cái nền văn hóa bị thiếu thốn hoặc không có, thì tiền của có đến nhiều cũng chỉ có mang lại tai họa. Lẽ ra chúng ta tìm đến các ngài ngoài cầu xin may mắn, thì còn phải có sự tiến bộ trong nhận thức, trong đạo đức. Người ta đã trần tục hóa những điều thiêng liêng, thực dụng hóa những tín ngưỡng.

Chính sự mai một và méo mó của tư tưởng văn hóa này đã thúc đẩy cái ham muốn kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp đạo lý và luật pháp, những “đại án” kinh tế trong thời gian gần đây đã cho thấy điều đó. Đến nỗi mà PGS.TS Lê Quý Đức – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đã cho rằng hành vi cướp lộc đang thể hiện sự xuống cấp về đạo đức, đồng thời cũng phản ánh sự mê tín, cuồng tín, lòng tham một cách thái quá đang xảy ra trong đời sống xã hội.

Cũng vì cái tâm tham cầu để nay phải bật khóc trước tòa của một trong 12 vị giám đốc “hờ” trong đại án kinh tế Phạm Công Danh!
Cũng vì cái tâm tham cầu để nay phải bật khóc trước tòa của một trong 12 vị giám đốc “hờ” trong đại án kinh tế Phạm Công Danh!

Thực chất việc xin lộc là một tập tục lâu đời, tập quán dân gian của người Việt. Người xưa có tục tranh hoa tre đền Gióng, cướp phết Hiền Quan… nhưng cũng chỉ là những thực hành văn hóa mang tính ước lệ còn việc chen lấn, xô đạp nhau để cướp lộc ngay trên bàn thờ là điều không thể chấp nhận và không thể biện minh bằng bất cứ luật tục văn hóa nào.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản có lịch sử từ nghìn năm qua nhưng bất cứ người nào tham gia cũng tuân thủ theo đúng nghĩa “Hanami” (ngắm nhìn). Mọi người kể cả du khách tổ chức ăn uống, vui chơi, ca hát dưới những tán hoa anh đào nhưng tuyệt nhiên không ai ngắt hoa hay bẻ cành để mang về.

bất cứ người nào tham gia cũng tuân thủ theo đúng nghĩa “Hanami” (ngắm nhìn)
bất cứ người nào tham gia cũng tuân thủ theo đúng nghĩa “Hanami” (ngắm nhìn)

Nhìn người để ngẫm ta, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những phong tục tập quán, giá trị truyền thống của chúng ta lại bị mai một đi trong khi những nước khác lại phát triển tốt và còn thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế? Chúng ta phải làm sao để những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy được tôn vinh?

Thực ra, ranh giới giữa tín ngưỡng, tâm linh và mê tín dị đoan rất mong manh. Nếu không có cách nhìn lịch sử, khoa học thì những giá trị truyền thống rất dễ bị hiểu một cách sai lệch từ đó dẫn đến những hành động méo mó, phản cảm…

Không phải cứ mâm cao, cỗ đầy mới chứng tỏ mình thành tâm, cũng không phải cứ lao vào cướp vật phẩm lấy may thì sẽ được may mắn cả năm. Nếu thành tâm thì chỉ cần một nén hương thơm là đủ. Đến với đền, chùa là hướng tới điều thiện, là nơi để tâm mỗi người kiếm tìm sự cao cả huyền diệu của Phật giáo và tập quán dân gian. Nếu chỗ ấy không phải là đại diện cho văn hoá Việt thì chỗ nào là đại diện cho văn hoá Việt?

Thu An

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video