Văn hóa đưa tin hay văn hóa ‘ném đá’

26/04/2013 11:34

Tin thứ nhất: Em Đỗ Nhật Nam 11 tuổi có clip phỏng vấn và giới thiệu sách. Em quá tự tin, hơi hướng “ông cụ non” và em nói rằng: “Mẹ em nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”…

Tin được ghi nhận ở hội chợ sách, có hơi hướng quảng bá sách một chút. Em lễ phép và trả lời tự tin hơi già dặn so với tuổi, thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Thế mà em bị người ta “ném đá” vô tội vạ. Nhiều người cho rằng, em không khiêm tốn, em không có tuổi thơ, em “chém gió”…

Đa phần đám đông lên tiếng “ném đá” em là những người hơn em nhiều tuổi. Mình thấy rất buồn cười ở chỗ, sao người ta khẳng định em không có tuổi thơ? Có ai ăn cùng ngủ cùng chơi cùng em không mà nói vậy? Thế nào là có tuổi thơ và thế nào là không có? Chẳng nhẽ em cứ phải chăn trâu bắt bướm mới là có tuổi thơ? Hay em thích chơi game là có tuổi thơ? Em đam mê sách là không có tuổi thơ?  Em hồn nhiên nói những gì em nghĩ thì bảo em không khiêm tốn?…

Sự đố kị ăn quá sâu vào những con người nỡ “ném đá” em. Mình nghĩ mẹ em nói đúng phần nhiều, bởi mình thấy truyện tranh phần lớn mang tính giải trí và làm giảm trí tưởng tưởng của trẻ thơ. Chưa kể, văn phong thường là văn nói, cộc, thiếu chủ ngữ vị ngữ trong câu. Trong khi, tuổi các em nên được rèn về văn phong câu cú đầy đủ chủ ngữ vị ngữ và cho các em bay bổng trong các tác phẩm mang tính giáo dục cao. Ở nhà, mình còn hạn chế con trẻ xem phim hoạt hình, ngay sau khi loáng thoáng nghe thấy trong phim có đồng chí siêu nhân nào nói rằng: “Nước trong thì không có cá, người tốt thường cô độc”.

Thế nhưng, báo chí cứ đưa tin đi tin lại, để nhiều khi người vốn không quan tâm rồi cũng biết chuyện góp vài lời, lời qua tiếng lại câu chuyện chưa kết thúc, báo ngày nào cũng có bài. Hài thật.

Chỉ vì câu nói: “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”, bé Nhật Nam bị nhiều người “ném đá”.
Chỉ vì câu nói: “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”, bé Nhật Nam bị nhiều người “ném đá”.

Tin thứ hai: Học sinh xé đề cương môn Sử ăn mừng vì không thi tốt nghiệp.

Sau đó là hàng loạt tin bài ý kiến trái chiều, phần chê trách học sinh thiếu ý thức, phần trách móc thầy cô nhà trường để người ta phải đi thanh minh thanh nga, phần thì các nhà sử học than thở “chúng tôi quá buồn”, nếu không thi môn Sử có lẽ các em quăng sách không cần học… Lại nhớ ngày nhỏ, thời còn làm được pháo, cứ học xong là sách vở cũ được đem làm pháo hết. Tết đến sách vở cũ nổ tung trời. Nhà mình và nhiều nhiều nhà khác cũng vậy, thời đấy giấy làm gì sẵn như bây giờ, không lấy từ sách vở không dùng nữa thì lấy ở đâu ra giấy mà làm pháo?

Học sinh xé đề cương môn Sử ăn mừng vì không thi tốt nghiệp.
Học sinh xé đề cương môn Sử ăn mừng vì không thi tốt nghiệp.

Quay lại câu chuyện học sinh xé đề cương, mình chỉ nghĩ các em làm vậy để giải toả tâm lý căng thẳng thôi, chứ cũng chẳng to tát gì, kiểu như thông báo cô giáo ốm được nghỉ học, cả lớp vui mừng hoan hỉ ấy. Còn nếu các bác cấp cao từ buồn đến rất buồn, thì các bác cứ ngồi cùng với bộ GD&ĐT, xem xét lại toàn bộ chương trình lịch sử theo hướng cô đọng khái quát, đánh giá quan điểm lịch sử cần khách quan, tránh áp đặt nhồi nhét học sinh học thuộc, học thuộc và học thuộc đi đã.

Báo chí thì như “ngư ông đắc lợi” cứ khai thác, nay phỏng vấn người này, mai đưa ý kiến người kia, quan điểm được nâng cao mỗi ngày, vô hình trung, chuyện bé xé ra to. Không dừng sớm, khéo lại thành chuyện “học sinh xé nền giáo dục nước nhà”…

Tin thứ ba: Một tờ báo giật tít:  Đòi cát-xê 110 triệu đồng một bài hát, Mỹ Tâm bị Đà Nẵng từ chối.

Đang năm kinh tế buồn, nghe thấy 110 triệu đồng, nhiều bác từ già đến trẻ bỗng sốc vì nghĩ hát một bài nhiều tiền quá, quên hết những gì Tâm đã cống hiến trong suốt nhiều năm qua, để bắt đầu gièm pha lời qua tiếng lại… Nhiều bác nặng lời bảo người ta vô văn hoá và không có tình thương, hát cho quê hương mà còn chảnh chọe, 110 triệu đồng để cho doanh nghiệp trả lương được bao nhiêu người…

Ca sỹ Mỹ Tâm
Ca sỹ Mỹ Tâm

Lại hài, thông tin mới tung hoả mù đưa tin kiểu: “Phía Sơn Lâm cho biết cát-xê của ca sĩ Mỹ Tâm là gần 6.000 USD (tương đương 110 triệu đồng VN) cho một bài hát duy nhất trong đêm khai mạc. Sau khi nghe báo cáo, ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) đã đề nghị phía Sơn Lâm giải trình, tuy nhiên đơn vị tổ chức sự kiện này không có ý kiến gì”. Bác Chủ tịch TP. thì có ý trách móc em ấy nên chia sẻ với TP  trong thời điểm khó khăn này. Lướt thông tin sơ sơ vậy cũng thấy Tâm “ăn đủ” rồi Tâm ơi, lớ xớ không cho Tâm về quê chứ chẳng chơi.

Khổ thân Tâm, ngay sau đấy phải thở than: “Mỹ Tâm thật sự rất buồn khi đọc được những điều mà trên báo đã đưa. Chúng ta đang sống ở một xã hội phát triển và văn minh, ai cũng có ý thức và lòng tự trọng. Mỹ Tâm khẩn thiết đề nghị mọi người hãy suy nghĩ trước lời nói và hành động của mình, đừng vì những lời nói qua lại không được kiểm chứng mà có thể quy chụp cho người khác”…

Rồi tiếp đó, các báo lại xào xáo của nhau, dư luận lại một bên “ném đá” Tâm và một bên “đỡ đá” hộ…

Dư luận thì cứ thấy tin tức đẩy lên là ào ào bình luận, đưa ra ý kiến cá nhân “ném” rào rào vào như mưa đá vào các nhân vật có liên quan. Chẳng buồn đúng sai suy xét, không hiểu và không ở hoàn cảnh người ta, cứ “ném” đã, như kiểu quen tay “ném”… Nhiều người lớn tuổi cũng cuốn vào phong trào “ném đá” mà cảm thấy nực cười…

Lại nhớ ngày thơ bé, hỏi bà sao người ta có hai mắt, có hai tai lại chỉ có một mồm, bà bảo: “Cháu có hai mắt để nhìn từ hai phía, hai tai để nghe từ hai hướng, nhưng có một mồm để nói ra những gì đã quan sát và suy nghĩ”…

(NDT)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video