Vài nét về nền văn hóa cổ Óc Eo – Phù Nam

12/08/2013 18:16

Từ những kết quả khai vật cổ học, cho thấy chủ nhân nền văn hóa Óc Eo – Phù Nam là người bản địa xa xưa nhất là thuộc chủng Indonesien, chứ không phải là người Khmer, Phù Nam có quan hệ kinh tế và văn hóa cổ ở Đông Dương (Sa Quỳnh, Đông Sơn); với Ấn Độ, Trung Hoa, thế giới Địa Trung Hải và với cả miền Trung Á.

Từ những di vật sưu tập được ở nhiều nơi trong lưu vực sông Tiền, sông Hậu và cuộc khai vật đầu tiên của Louis Malleret tại gò Óc Eo (xã Vọng Khê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) năm 1944 đã làm “sống lại” một nền văn hóa cổ, đã hình thành và phát triển trên châu thổ sông Cửu Long từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau công nguyên. Đó là nền văn hóa Óc Eo (tên gọi địa điểm khảo cổ học lần đầu tiên được phát hiện và khai quật ở ĐBSCL).

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dựa vào các kết quả khai quật khảo cổ đã chứng minh văn hóa Óc Eo là sản phẩm vật chất của Vương quốc Phù Nam. Niên đại của nó ứng với thời kỳ lập quốc, phát triển và suy tàn của Vương quốc Phù Nam. Phù Nam là tên gọi theo cách phát âm FOUNAN của người Trung Hoa. Từ FOUNAN xuất phát từ ngôn ngữ Khmer cổ BNAM, ngày nay là PHNOM có nghĩa là núi hoặc đồi. Vương tước của Phù Nam là Sailaraja có nghĩa là “Vua núi”.

Phù Nam là quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở Đông Nam Á đất liền với địa bàn phát triển chính là vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long. Trong thời kỳ hưng thịnh của Phù Nam, về phía Đông đã kiểm soát cả vùng đất phía Nam Trung bộ (Việt Nam), về phía Tây đến thung lũng sông Mê Nam (Thái Lan), về phía Nam đến gần phía Bắc bán đảo Malaysia.

Bản đồ vương quốc Phù Nam

Theo truyền thuyết, vị Vua đầu tiên của Phù Nam là Hỗn Điền (Kaundynia), một chiến sĩ quý tộc từ phương xa, đã chiến thắng thủ lĩnh các bộ tộc bản địa là nữ chúa Liễu Điệp (Lieou-ye), cưới nàng làm vợ, khai sáng một vương triều rực rỡ gồm 13 đời vua ngự trị trên vùng đất này.

Phù Nam được biết đến trong lịch sử như một cường quốc thương nghiệp. Từ giữa thế kỷ thứ III – VI, Phù Nam khống chế nền thương nghiệp hàng hải ở Đông Nam Á và bành trướng lãnh thổ, đem quân đi chinh phục hơn “10 vương quốc làm phiên thuộc”, trong đó có Lâm Ấp (Chiêm Thành). Chính tư tưởng trọng Thương và chính sách bành trướng lãnh thổ đã tạo ra nạn cát cứ, phân tán quyền lực đưa Phù Nam đến sự suy vong vào thế kỷ thứ VII (Do Đế chế Chenla – Chân Lạp của người Khmer thôn tính).

Từ những kết quả khai vật cổ học, cho thấy chủ nhân nền văn hóa Óc Eo – Phù Nam là người bản địa thuộc chủng Indonesien, có quan hệ kinh tế và văn hóa cổ ở Đông Dương (Sa Quỳnh, Đông Sơn); với Ấn Độ, Trung Hoa, thế giới Địa Trung Hải và với cả miền Trung Á.

Khai quật nhiều cổ vật tại khu di tích Óc Eo ở An Giang (Việt Nam)

Về những quan hệ văn hóa với thế giới bên ngoài thì ảnh hưởng của nền Văn minh Ấn Độ rất đậm nét, thể hiện qua kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo (Ấn Độ giáo, Phật giáo).
Qua những kết quả nghiên cứu, hình thái văn hóa Óc Eo – Phù Nam đã được hình thành khá rõ nét, với một số đặc trưng tiêu biểu như:

Một số kỹ thuật chinh phục đầm lầy khá cao, thể hiện qua cách xử lý đất thấp làm nơi cư trú bằng cách cất nhà sàn bằng gỗ và việc thực hiện một hệ thống kênh đào tỏa rộng ở nhiều nơi trên đồng bằng châu thổ sông Cửu Long mà dấu vết còn quan sát được trên hiện trường.

Một nền thủ công nghiệp phát triển gồm các nghề: Luyện kim, nấu thủy tinh, gốm và gạch, kim hoàn, chạm trổ trên đá và kim loại quý, tạc tượng… (các loại bình gốm có vòi; nhiều đồ trang sức bằng vàng, bạc, thiếc, đá quý, thủy tinh; nhiều tượng thờ và những minh văn bằng chữ Phạn cổ…), đi đôi với một nền thương nghiệp phát triển có phạm vi trao đổi rộng lớn (các loại tiền, con dấu, con nêm…).

Phần lớn những di tích kiến trúc của Phù Nam là những đền thờ và mộ táng với một loại hình kiến trúc gạch đá hỗn hợp có quy mô lớn bằng kỹ thuật xây nền và tường gạch dày đặc theo những bình đồ còn bí ẩn, lối lắp ráp những phiến đá granit lớn bằng mộng, chốt và một loại mộ hỏa táng đặc biệt.

Văn hóa Óc Eo có những giao lưu văn hóa rộng lớn với những nền văn minh thời cổ đại như với văn minh Đông Sơn (những hoa văn trang trí và những hiện vật đồng kiểu tương tự như văn minh Đông Sơn); với Ấn Độ (những tượng thờ thuộc Ấn Độ giáo, Phật giáo, đồ trang sức, hoa văn chạm chìm, con dấu, văn tự…); với thế giới Địa Trung Hải và Trung Đông (huy chương La Mã, hoa văn trang trí, hình chạm chìm, tượng đồng, hạt chuỗi La Mã, hình tượng vua Ba Tư…); và với Trung Hoa (mảnh gương đồng, tượng phật nhỏ).

Tỉnh Tiền Giang vào những thế kỷ đầu công nguyên thuộc vương quốc Phù Nam và những vết tích của nền văn hóa này hiện vẫn còn lưu dấu ở những di chỉ khảo cổ sau: Chùa Bà Kết – xã Bình Phan, Chợ Gạo; giồng Bà Phúc – xã Song Bình, Chợ Gạo; giồng Dài – xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo; Gò Chùa Bửu Tháp – xã Tân Hội, Cai Lậy; gò Tân Hiệp, thị trấn Tân Hiệp, Châu Thành; Đìa Tháp – xã Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy; Gò Gạch – Gò Sao – xã Tân Lý Tây, Châu Thành; Thân Hòa – xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành; đặc biệt là di tích khảo cổ Gò Thành thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, đã được Louis Malleret phát hiện vào những năm 1941.

Pho tượng là sản phẩm của văn hóa Ấn Độ giáo

Qua 3 đợt khai quật (từ năm 1988 đến năm 1990) đã phát hiện tại đây có 3 loại di chỉ gồm di chỉ kiến trúc, di chỉ mộ táng và di chỉ cư trú với trên 270 hiện vật, trong đó có 196 hiện vật bằng vàng; 22 hiện vật bằng đá (có 2 pho tượng Thần Visnu và Nam Thần, mảnh minh văn đề cặp đến lúa và một nhận vật đã được tôn thờ trong vùng); 47 hiện vật bằng đất nung; phát hiện được 12 mộ hỏa táng có huyệt hình gần như vuông, chôn trong một gò đất đắp được xử lý rất phức tạp. Qua phân tích, di chỉ Gò Thành có niên đại từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VIII, thuộc nền văn hóa Óc Eo.

Nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia Chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa, Bộ Văn hóa – Thông tin đã đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng cho việc trùng tu tôn tạo lại di tích quan trọng này, gồm các hạng mục như: Nhà bao che di tích đã khai quật, đình, nhà trưng bày, công viên… nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo – Phù Nam, là một di sản văn hóa – lịch sử quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những bài viết thú vị về vùng đất thương yêu này của Tổ quốc Việt Nam.

(Báo Ấp Bắc)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM