+
Aa
-
Từ bao giờ ta tự ti?
06/08/2014 11:26

Như vậy, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Suzuki Cup đã được diễn ra trang trọng tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu dễ thở với các đối thủ hạng trung như Phillipines hay Indonesia. Tuy nhiên, khi nghe Công Vinh trả lời phỏng vấn với đại ý rằng nền bóng đá của khu vực khá tương đồng nhau và Việt Nam nằm ở bảng đấu nào cũng khó khăn thì tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng.

Cách đây độ chục năm, bóng đá của ta chỉ ngại có người Thái. Giờ thì ta có thể thua Phillipines, Indonesia, Malaysia, Singapore và đương nhiên cả Thái Lan bất cứ lúc nào. Công Vinh không sai khi nhận định như thế. Song, ẩn sau lời nói đó, có gì đó tự ti đến xót xa…

Đã qua rồi cái thời cái thời, gặp Việt Nam ở đâu là các đối thủ ngại tới đấy, dẫu cho họ chỉ là ứng cử viên vô địch hạng hai sau người Thái. Ở cái thời , người ta gọi Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng…là thế hệ vàng ấy, chưa bao giờ các anh đưa cái tên Việt Nam đứng trên đỉnh của Đông Nam Á. Thế nhưng, trong thâm tâm người Việt yêu bóng đá, các anh là số một và đối đầu với Thái Lan là phải đá như các anh. Công nhận rằng, chúng ta thua nhiều hơn thắng, nhưng chưa bao giờ cầu thủ Việt Nam sợ sệt, tự ti khi đứng trước người Thái. Có lẽ chỉ đơn giản một điều, đằng sau lưng các anh có một hậu phương vững chắc với 80 triệu người dõi theo và ủng hộ.

Đến khi nào bóng đá Việt Nam mới "đẹp" như thời vàng son?

Giờ đây, sau hơn lộ trình mười mấy năm mang danh chuyên nghiệp, nhiều đội bóng đã thay tên đổi họ, nhiều đội bóng bị giải thể. Các ông bầu sáng nắng chiều mưa, xem trò chơi như một thú chơi để đánh bóng danh tiếng cho doanh nghiệp. Cuối cùng cái mà chúng ta được là một giải đấu vô địch quốc gia lùm xùm với không ngớt những tiêu cực. Và một đội tuyển quốc gia luôn bị người hâm mộ đặt dấu hỏi về cả tham vọng lẫn sự trung thực trong mỗi trận đấu.

Thắng bại là chuyện thường tình trong bóng đá, nhưng có lẽ đá như thế này thì tội nghiệp các cầu thủ quá. Cả người hâm mộ cũng vậy. Kì vọng về những trận đấu sòng phẳng của đội nhà có gì sai ? Nhưng khi đội tuyển đá dưới sức, những vụ bê bối gần đây lại đặt người ta vào vòng nghi hoặc: “Thua thật hay đá láo đây?”. Các cầu thủ trong sạch có chạnh lòng khi nghe những câu hỏi ấy ?

Xã hội hóa là một xu hướng tất yếu của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, để có những cái được, chúng ta đã phải trả giá quá đắt. Những đồng tiền không số lọt vào tay những người không biết xài, những phi vụ dàn xếp liên tiếp, những lời cay đắng từ người thầy bị học trò bán đứng… Tất cả những thứ ấy, để đổi lấy một từ chuyên nghiệp. Tất nhiên, cả sự tự ti trước các đối thủ trong khu vực. Vì người ta đầu tư phát triển vùn vụt, còn chúng ta giậm chân tại chỗ, thậm chí là tụt lùi. Công Vinh không sai khi bảo bóng đá khu vực đá đã có trình độ tương đồng nhau. Nhưng ta có chạnh lòng không khi nghe chữ “tương đồng” ấy. Một đội bóng không phải là số 1 khu vực nhưng từng là nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ, giờ chỉ đáng là ngang hàng với Phillipines, Indonesie, Singapore… thôi sao? Tôn trọng đối thủ là cần thiết, nhưng tự bao giờ, ranh giới của việc tôn trọng và tự ti ấy lại gần nhau đến thế?

Quốc Phi

Bài mới
Đọc nhiều