Trường Sa – Nơi máu các anh tô thắm lá cờ

14/03/2017 11:50

“Mỗi lần nghe ai nói đến Trường Sa Là trong tôi như có bước chân các anh tuần tra giữa đảo. Những đôi mắt quầng sâu vì gió bão, Áo bạc nắng thao trường, thân lạnh buốt đêm sương…”

gcma

Đầu năm 1988, Trung Quốc bất ngờ đổ bộ chiếm đóng trái phép 5 đảo đá: Chữ Thập, Châu Viên, Xu Bi, Huy Gơ và Ga Ven trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, sát cụm đảo Sinh Tồn. Trong khi đó, trên 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn, giống ba góc tam giác có vị trí như trạm quan sát tuyến đầu, ‘mắt thần’ của Trường Sa, đã có nhà đóng giữ và cột mốc chủ quyền của Việt Nam.

Chiều13/3/1988, Việt Nam đưa ba tàu vận tải HQ-604, HQ-605, HQ-505 chở bộ đội ra đóng giữ ba đảo này. Lực lượng chủ yếu trên ba tàu này là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Công binh Hải quân Việt Nam E83. Trước đó đơn vị này đang đóng quân tại Đà Nẵng, được điều khẩn cấp ra Cam Ranh, Khánh Hòa. Được lệnh đóng giữ đảo Gạc Ma, con tàu bị tổn thất nặng nề nhất với gần như toàn bộ thủy thủ thương vong hoặc bị bắt, tàu bị bắn chìm. Hầu hết chiến sĩ trên tàu thuộc trung đoàn công binh E83 và một số học viên của Học viện Hải quân, tuổi đời hầu hết đều khoảng từ 20 – 23, để rồi nhiều người trong số họ đã ngã xuống khi chưa kịp có một mối tình nào mang theo.

Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam ghi lại gương hy sinh anh dũng của Thiếu úy TrầnVăn Phương như sau: “Năm 1988, ở vùng biển Trường Sa, cụm đảo Sinh Tồn, chiếc HQ 505 mở hết tốc lực máy, giật đứt neo, lao thẳng lên bãi cạn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên đảo Cô Lin, khi đã trúng đạn pháo. Anh đã cùng những đồng đội của mình quyết bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma. Trong trận chiến không cân sức, anh và những đồng đội của mình đã anh dũng hi sinh. Khi đó, Thiếu uý Trần Văn Phương là cán bộ chỉ huy lực lượng bảo vệ việc xây dựng trên đảo. Sáng ngày 14/3/1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp. Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: “Đồng chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ”.Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Trong khi hai bên giằng co nhau cắm cờ, một tên lính Trung Quốc bất ngờ nhằm đầu Thiếu úy Phương nổ súng. Anh Phương gục xuống, nhưng rồi anh vẫn cố ngoi lên mặtnước, hai tay giữ chặt lá cờ và hô to “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ của Quân chủng Hải quân anh hùng”. Một tên lính mặt đen xì Trung Quốc đưa tay định cướp lá cờ, nhanh như cắt, hạ sĩ Lanh gạt tay tên lính, giữ vững lá cờ đứng thẳng trên sóng. Bất ngờ, một tên chỉ huy của địch chĩa súng ngắn vào hạ sĩ Lanh uy hiếp. Không thể nhường nhịn, Lanh rướn người đá bay súng từ tay địch, một tay cầm cờ một tay cầm xà beng đánh trả. “Lúc đó, một tên địch đằng sau đã đâm lê vào bả vai tôi, sau đó nổ súng bắn thẳng vào người tôi. Tôi thấy vai mình đau nhói, máu chảy dài theo cánh tay, chảy xuống biển”, Thiếu tá Lanh xúc động kể lại. Khi anh Phương, anh Lanh đổ gục vì loạt đạn của kẻ thù, các đồng đội của anh vẫn tiếp tục giữ cờ Tổ quốc. Chính câu nói của anh Phương trước lúc hy sinh đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính! Sau trận giáp lá cà, phía Trung Quốc rút quân và cho tàu nã súng đại liên, pháo tầm xa về phía những chiến sĩ giữ cờ trên rạn đá san hô Gạc Ma. Cùng lúc đó, tàu chiến của Trung Quốc dùng pháo bắn dồn dập vào tàu HQ-604, đồng thời Trung Quốc cho các xuồng nhôm chạy quanh tàu HQ-604 chĩa súng vào tàu và đe dọa, uy hiếp, buộc tàu phải rời khỏi khu vực. Ngay sau đó, hàng loạt đạn cối 100 mm từ tàu chiến Trung Quốc bắn xối xả về phía tàu HQ – 604. Tàu HQ – 604 thủng nhiều chỗ bên mạn và đài chỉ huy. Ba chiến sĩ hi sinh tại chỗ, nhiều chiến sĩ cũng tử thương sau đó. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ bị trúng đạn khi đang vào hầm tàu, Lữ đoàn phó Trần Đức Thông bị đạn bắn ở đầu khi đang chỉ huy chiến đấu. Tàu HQ– 604 chìm nhanh xuống biển mang theo thi thể của thuyền trưởng cùng nhiều chiến sĩ trên tàu. Một số chiến sĩ nhảy ra khỏi tàu bơi trên biển, liền bị xuồng nhôm của Trung Quốc vây ép chạy quanh, dùng súng bắn. Các chiến sĩ bám vào thành tàu liền bị lính Trung Quốc dùng móc câu móc vào người dìm xuống biển.

Trong câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa năm 1988, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh nghẹn lời: “Dù có bao nhiêu lâu đi nữa tôi vẫn không quên những gì xảy ra ở Gạc Ma năm 1988. Mỗi lần nghĩ đến tim tôi như thắt lại, rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại ở vùng biển này, họ đều còn rất trẻ, có người còn chưa có người yêu”. Nỗi lòng của anh Lanh cũng là nỗi lòng chung của những người có duyên nợ với Trường Sa, của tất cả những người dân Việt.

Trong trận chiến lịch sử ấy, 64 người con đất Việt đã hy sinh vì cuộc chiến bảo vệ chủ quyền ở Gạc ma – CôLin – Len Đao, trong đó có 61 người không tìm được xác, đồng nghĩa với 64 gia đình mất đi người thân của mình. Đây là một mất mát vô cùng to lớn của quân và dân ta. Họ thực sự là những người hùng của dân tộc Việt Nam! Những con người đó đã tiếp bước cha anh đi trước, anh dũng hiên ngang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng!

Đề cập đến sự kiện 14/3/1988, đại tá Nguyễn Văn Dân (khi ấy là Trung tá, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân, người từng có mặt ở Trường Sa năm 1988) nhắc lại rằng đấy không phải là một “cuộc chiến đúng nghĩa”, bởi chỉ có phíaTrung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý, dùng vũ khí hiện đại để đánh chiếm Gạc Ma, Cô lin, Len Đao. “Trường Sa là của Việt Nam, mình tăng cường lực lượng để giữ đảo chứ không phải để đối đầu, gây chiến. Trong khi chúng ta đưa ra những tàu hải vận, thì phía Trung Quốc đã huy động những tàu chiến có hỏa lực rất mạnh, dùng sức mạnh quân sự áp đảo để chiếm đảo… Khi không thể buộc chúng ta hạ cờ, đối phương đã dùng súng, pháo bắn vào các tàu, bắn vào các chiến sĩ của ta trên đảo Gạc Ma để thảm sát trong khi các chiến sĩ của ta (đa số là lính công binh) không có vũ khí trong tay”.

Đó là một cuộc chiến không hề cân sức cả về thế và lực, thế nhưng quân ta vẫn chiến đấu hết sức gan dạ! Dù những mất mát, hi sinh là quá lớn, nhưng đó là con đường, là lí tưởng cách mạng “ Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh!” mà các anh đã chọn. Các anh đã nguyện hi sinh, không tiếc xương máu của mình cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

“Tôi chưa thể đến được Trường Sa Để thắp nhang lên hàng bia mộHôm nay đây bên bờ thành phốTôi thả vòng hoa kính viếng các linh hồn”29năm đã qua đi, kể từ khi những người con đất Việt nằm lại ở biển khơi trongcuộc chiến bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988. Người thân, đồng đội và toànthể dân tộc Việt Nam vẫn luôn tự hào và biết ơn các anh, những người lính đãtận hiến đến giọt máu cuối cùng cho Tổ quốc…!

CTV Trúc Nhật

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM