Trò chuyện với người chiến sỹ công an ‘buộc tử thi phải lên tiếng’

14/08/2015 10:43

Dù từng khám nghiệm hàng nghìn tử thi mà không bị ám ảnh nhưng có những phút nghĩ về con gái mình, anh rơi nước mắt. Anh chính là Trung tá Lê Việt Dũng với biệt danh “người biết nói chuyện với tử thi”.

Từng là một trong số 10 đoàn viên nhận giải Gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu của Giám đốc Công an Hà Nội, với hơn 10 năm làm nghề, khám nghiệm hiện trường hơn 10.000 vụ án, Trung tá Lê Việt Dũng – Phó Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội được anh em gọi là “người biết nói chuyện với tử thi”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với anh về nghề, về gia đình.

Bắt từng con giòi để…xem tuổi

Xin anh chia sẻ về một vài vụ án mà anh ấn tượng nhất khi tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường?

Trung tá Lê Việt Dũng: Kể từ khi vào nghề đến nay, tôi đã cùng các đồng nghiệp khám hơn chục nghìn vụ án. Những vụ án để lại ấn tượng mạnh cho tôi thường là những vụ án giết người, cướp tài sản.

Một trong các vụ án để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi chính là vụ giết người đốt xác năm 2008 ở Hà Nội. Trong vụ án đó, hung thủ giết người xong rồi nhét xác vào vali và đốt. Vụ án này gây ấn tượng sâu sắc với tôi là bởi hiện trường vụ án là một khoảng đất trống, cỏ cây um tùm.

Nạn nhân bị thiêu cháy toàn bộ, không thể nhận dạng ra là ai. Ngay cả hoa tai của nạn nhân cũng bị cháy và rơi trên đống gạch. Chúng tôi phải cậy từng viên gạch lên để tìm manh mối. Rất khó khăn để tìm ra được manh mối.

Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện, trong vali đó một cuốn sổ có chữ nước ngoài và chữ Việt Nam dù đã bị cháy nhưng chữ vẫn in trên than tro. Chúng tôi đã bóc tách và giám định chữ viết qua lớp tro thì phát hiện đó là chữ người Hàn Quốc.

cong an
Trung tá Lê Việt Dũng – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nam)

Sau đó qua kết hợp với khám nghiệm tử thi, qua xác định ADN mẫu xương thì xác định nạn nhân là nữ giới chạc 25 tuổi. Nhiều khả năng đây là sinh viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Từ những manh mối đó, qua 2 ngày rà soát, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị Đào Thị Huệ – một sinh viên trường ĐH Hà Nội…

Ngoài vụ án này ra, vụ án nào được anh đánh giá là khó tìm ra chứng cứ nữa?

Còn vụ giết người cướp tài sản ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, nạn nhân sống độc thân. Hung thủ xoá dấu vết cực kỳ giỏi. Nạn nhân lại là người có các mối quan hệ phức tạp.

Qua khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ông ấy mất một đôi giày thể thao. Thực sự là rất khó để xác định được hung thủ. Chúng tôi đã phải chú ý đến tất cả các đồ đạc trong nhà và phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ.

Cho đến khi bị bắt, hung thủ vẫn đang ngủ ở một ngôi chùa bên Đông Anh. Hắn không ngờ mình lại có thể bị bắt nhanh đến thế.

PV: Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm nghề, anh chú ý đến điều gì đầu tiên khi đến khám nghiệm hiện trường một vụ án? 

 Điều đầu tiên tôi làm là quan sát tổng thể hiện trường, sau đó, đi sâu vào từng chi tiết ở đó. Chúng tôi phải phán đoán xem đó có phải là vụ án hình sự không hay chỉ là một vụ tự sát. Chúng tôi phải khám nghiệm tỉ mỉ từng chi tiết chứ không thể nói trước được điều gì.

Đối với các anh, có nhiều vụ án, nạn nhân đã chết được nhiều ngày tạo nên mùi rất sợ. Cảm xúc lần đầu anh tham gia công tác khám nghiệm hiện trường này như thế nào?

Tôi nhớ một vụ giết người cướp tài sản ở nhà thuê trọ của nạn nhân tên là Hưng – một kỹ sư thuỷ văn ở Từ Liêm, Hà Nội. Hồi đó tôi mới ra trường, được lãnh đạo tin tưởng, phân công khám nghiệm hiện trường.

Cho đến khi phát hiện ra, nạn nhân đã chết được 7 ngày. Anh này là người sống độc thân, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi xác định nạn nhân bị mất xe máy, mất ví, mất các tài sản khác và cửa bị khoá ngày.

Hồi đó tôi còn trẻ và rất hăng máu. Để xác định được số ngày nạn nhân chết, tôi phải bắt từng con giòi trên thi thể nạn nhân để xác định tuổi giòi, qua đó xác định thời điểm nạn nhân đã chết được một tuần.

Và dữ kiện này đã giúp cơ quan điều tra khoanh vùng và dựng lại diễn biến theo thời gian để có thể xác định hung thủ.

Cảm xúc của anh lúc đó thế nào? 

Có những vụ án, nạn nhân chết một, hai ngày trong điều kiện thời tiết nóng đã có mùi nhưng đây là một tuần nên mùi hôi thối rất khó chịu. Thực sự là phải yêu ngành, yêu nghề lắm thì mới có thể làm được.

Chưa từng bị ám ảnh nhưng rơi nước mắt khi nhớ về con

Đi khám nghiệm xác chết nhiều như vậy, đã bao giờ anh bị ám ảnh và “đem” các vụ án đó vào trong giấc ngủ chưa?

Tôi không bị ám ảnh, chỉ có điều là trăn trở về vụ án khi chưa rõ thủ phạm. Khi về mình hay suy nghĩ lại, trằn trọc, đánh giá lại vết thương xem các vết thương đó do một đối tượng hay do nhiều đối tượng gây ra…

Thỉnh thoảng trước khi ngủ thì tôi hay hình dung lại hiện trường đã khám nghiệm xem đường ra lối vào như thế nào, hung thủ gây án có thể hoạt động như thế nào, liệu mình có bỏ sót gì không…

Có khi nào anh đi khám nghiệm hiện trường về mà không ăn được cơm không?

Trung tá Lê Việt Dũng: (Cười) Đây là nghề rồi, công việc thường xuyên. Có đôi khi tôi không ăn được cơm nhưng những lần đó là do quá mệt mỏi mà thôi.

Làm về công việc này, gặp nhiều xác chết, liên quan đến pháp luật, có khi nào anh lo ngại mình bị chai sạn cảm xúc không?

(Cười) Tôi chẳng bao giờ lo cảm xúc của mình bị chai sạn.

Những khi căng thẳng, mất thăng bằng thì anh thường làm cách nào để lấy lại thằng bằng?

 Ngoài hút thuốc, tôi tìm về với gia đình hoặc đi uống nước cùng anh em, bạn bè.

Những lúc rảnh, anh thích làm gì nhất?

Những lúc rảnh ra tôi thích về nhà với vợ con, chơi với con thôi. Còn ở cơ quan thì lúc nào cũng nhiều hồ sơ, không có lúc nào rảnh rỗi được.

Anh xây dựng gia đình năm nào? 

Tôi ra trường được 2 năm thì xây dựng gia đình. Vợ tôi làm kế toán của một công ty xây dựng.

Với công việc đặc thù như vậy, vợ anh đã bao giờ phàn nàn với anh chưa? 

Thời gian đầu thì cô ấy cũng có lúc thế này, thế khác, nghĩ tôi có quan hệ bên ngoài vì thấy ít về nhà. Nhưng sau đó hiểu tính chất công việc của tôi hơn thì cô ấy luôn động viên tinh thần tôi. Công việc của chúng tôi không có giờ giấc, nửa đêm đi làm là chuyện bình thường.

Nếu dùng thang điểm 10 để đánh giá bản thân trong công việc cũng như trong vai trò một người cha, một người chồng, anh cho mình điểm mấy?

Trong công việc, đến thời điểm này, tôi chỉ dám nhận điểm 5. Còn trong vai trò một người cha, một người chồng tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức quan tâm đến con và vợ. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi cố gắng giúp vợ đưa các cháu đi học, cũng ít có thời gian đi chơi. Có lẽ, trong vai trò này tôi cũng chỉ dám nhận điểm 5 thôi.

Đã khi nào anh rơi nước mắt khi nhớ về con chưa?

(Gật đầu) Đặc thù công việc của chúng tôi, ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi không được nghỉ vì sẽ phải tăng cường trực. Thấy những gia đình khác vui vẻ đưa vợ con đi chơi thì tôi cũng có chút chạnh lòng nhớ đến gia đình mình.

Các cháu cũng biết về công việc của bố. Cháu gái lớn nhà tôi năm nay vào lớp 8, cũng thích vào ngành công an lắm. Cháu bảo thích theo nghề của bố.

Với đặc thù công việc vất vả như vậy, nếu được chọn lựa lại công việc, anh có lựa chọn nào hấp dẫn hơn không? 

 Tôi yêu nghề này. Dù thực sự vất vả và có tính đặc thù và với nhiều người là ghê rợn nhưng nếu được chọn lựa lại tôi cũng vẫn sẽ chọn nghề này.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân, anh muốn nói điều gì với những đồng đội của mình?

 Tôi muốn gửi lời chúc anh em mạnh khoẻ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân!

Xin trân trọng cảm ơn anh đã chia sẻ!

(Theo Một Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video