Trận chiến Vị Xuyên và tiếng vọng sông Lô huyền thoại (1)

17/02/2016 12:04

Sông Lô vẫn chảy êm đềm dù sâu trong mặt hồ là sỏi đá, tiếng reo êm đềm nhưng vẫn đủ để nhắc nhở những người con đất Việt về lời thề bảo vệ độc lập, hòa bình cho Tổ quốc.

Trong chuyến hành trình tìm hiểu về “trận chiến Vị Xuyên” chúng tôi đã có dịp được đặt chân đến mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Quãng đường 320 km từ Thủ đô Hà Nội đến nơi này sẽ đi qua những địa danh của một thời kháng chiến như: Sông Lô,Trung Hà, Bắc Mê, Tân Trào, Tây Côn Lĩnh… Từ Phú Thọ qua Tuyên Quang, con đường quốc lộ 2 độc đạo bên đôi bờ sông Lô thẳng tiến lên phía Bắc, những cột cây số vun vút lao đi và chỉ ghi một điểm đến duy nhất: ” Hà Giang”.

Có lẽ Hà Giang được nhiều người biết đến bởi là nơi màu hoa Tam giác mạch trải hồng cao nguyên đá, nơi con đường hạnh phúc chạy tới chân trời xanh… Thế nhưng, ít ai biết được rằng cách đây hơn 30 năm, con người và mảnh đất này đã trải qua một cuộc đấu tranh gian khổ để bảo vệ từng tấc đất biên thùy cho Tổ quốc.

Trận chiến Vị Xuyên và tiếng vọng sông Lô huyền thoại (1)
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chiến sĩ trong mặt trận Vị Xuyên (ảnh tư liệu)

Hơn 30 năm trước, tại vùng đất Hà Giang đã diễn ra một cuộc chiến đấu bền bỉ để chống trả cuộc xâm lăng của phương Bắc. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài từ năm 1984 đến 1987 với không ít hy sinh, mất mát.

Theo lời kể của nhiều cán bộ Thị xã Hà Giang (nay là TP Hà Giang), đầu năm 1984, đường phố hối hả với đủ loại xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược lên trận địa. Thanh niên các phường, xã hăng say luyện tập bên sườn núi. Hầm trú ẩn được xây dựng khắp nơi, từ trường học đến xí nghiệp, khu chợ. Học sinh nườm nượp đến đơn vị dân quân tự vệ đăng ký lên đường chiến đấu, phục vụ chiến trường biên giới.

Từ tháng 4/1984, súng nổ không ngừng ở biên giới Hà Tuyên. Trung Quốc dùng cả bộ binh và pháo binh, tấn công chiếm một số điểm cao ở vùng núi Hà Tuyên. Lúc này, Hà Tuyên chia làm hai tuyến, tuyến trước là vùng chiến sự trong phạm vi tấn công lấn chiếm của Trung Quốc, trong tầm phá hoại của pháo binh, còn tuyến sau là những vùng tương đối ổn định phục vụ tuyến trước.

Lấn chiếm biên giới tại mặt trận Thanh Thủy, Vị Xuyên là một phần cuộc chiến tranh phá hoại mà Trung Quốc tiến hành từ sau thất bại của cuộc chiến xâm lược quy mô lớn trên các tỉnh biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979.

Trên hướng quân khu 2 mà trọng tâm là hai huyện Vị Xuyên, Thanh Thủy, Trung Quốc tập trung một lực lượng binh, hỏa lực lớn để lần lượt thay phiên tiến công lấn chiếm vùng biên.

Lịch sử ghi chép lại, trong sáng 28/4/1984, trên hướng Vị Xuyên, quân Trung Quốc bắn 12 ngàn viên đạn pháo vào các trận địa phòng ngự của ta và đổ quân ào ạt, chiếm các điểm tựa 1509, 772, 685, bình độ 300, 400, 226, 233.

Từ ngày 28/04 đến ngày 16/05/1984, Trung Quốc đã lần lượt đánh chiếm và tổ chức chốt giữ phòng ngự chiếm đóng trái phép nhiều vị trí trên lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm khu vực 1509, 772, 685, 233, 226, 1030, thuộc huyện Vị Xuyên và 1250 thuộc huyện Yên Minh.

Sau những đòn đánh lén bất ngờ khiến ta bị động, trận chiến giành lại từng tấc đất biên thùy của quân và dân Hà Giang mới thực sự bắt đầu. Đỉnh điểm là cuộc tổng phản công sáng 12/07/1984.

Theo các cựu chiến binh từng tham chiến kể lại: Đêm này 11, sư đoàn 356 đã tập kết dưới chân núi giữa 3 cao điểm 468, 685 và 772 để rạng sáng 12 sẽ phản công. Nhưng trời còn tối đen, pháo của Trung Quốc đã dồn dập nã xuống. Chỉ hình dung cái tên gọi “Thung lũng gọi hồn” mới cảm nhận hết sự khốc liệt của trận đánh này.

Ngày 12/07/1984, trong trận đánh giành lại cao điểm 772, hàng trăm chiến sĩ của sư đoàn 356 đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.Do Trung Quốc khống chế các tuyến đường bộ nên quá trình vận chuyển thương binh ở hỏa tuyến vô cùng khó khăn. Các chiến sĩ tải thương phải trườn, bò, leo lên vách đá, dùng tời đưa thương binh xuống. Con số thương vong của bộ đội vận tải phải chiếm khoảng 30% tỷ lệ thương binh.Họ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, và trong ký ức của những người đồng đội sau hơn 30 năm, họ thực sự là những anh hùng.

Trận chiến Vị Xuyên và tiếng vọng sông Lô huyền thoại (1)
Sông Lô huyền thoại

Nhiều năm quay trở lại, chiến trường xưa đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Những ngọn đồi bị bom đạn dội chỉ còn màu trắng của đá đến giờ đã được che phủ bằng màu xanh. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, những đồi cây đã xanh tươi là thế nhưng bom mìn bên trong vẫn là những ẩn họa khôn lường.

Trong những ngày ở Hà Giang, chúng tôi đã quyết định mượn một chiếc xe máy để tới thăm nghĩa trang Vị Xuyên. Chỉ nằm cách thành phố Hà Giang về phía Nam 18 km, nghĩa trang Vị Xuyên mới được xây dựng lại và quy tập hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ. Vị trí nghĩa trang nằm ngay bên đường Quốc lộ để những người đến Hà Giang dễ dàng ghé thăm nơi yên nghỉ của các anh cho bớt phần lạnh lẽo.

Hàng cây bên đường vào xanh tươi, đung đưa trong gió và ru anh giấc ngủ ngàn đời. Những dòng tên khắc trên bia đá đến từ nhiều vùng đất khác nhau: từ Nghệ An, Thanh Hóa cho đến Hải Phòng, Nam Định…. Các anh đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí có người vừa tròn 18, đôi mươi.

Hai phóng viên len lỏi đi giữa hàng ngàn tấm bia mộ mà không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình , đã nắm chặt tay nhau nhưng rồi không thể kìm được những giọt nước mắt rơi, khi nhìn hơn 300 tấm bia mộ chỉ ghi khắc duy nhất dòng chữ “Không biết tên”.

Cô bạn đồng nghiệp của tôi thốt lên: “Tại sao lại có nhiều chiến sĩ trẻ hy sinh đến như vậy?”. Lúc ấy, những dòng thơ của cựu binh Đặng Việt Trung, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 bất chợt hiện lên như một bức tranh bi tráng : “Những chiến sĩ con dân đất Việt. Tuổi xuân đâu tiếc. Lưng trần cắp súng xung phong. Đạn xé toác vai, đạn cày rách mặt. Súng cầm tay rực lửa. Xông pha giữ đất biên thùy”.

Sự phát triển của Thành phố Hà Giang hôm nay đã làm mờ đi vết thương của cuộc chiến tranh hơn 30 năm trước. Cỏ cây hoa lá đang đâm chồi nảy lộc đón xuân về. Mùa xuân, nương ngô xanh ngắt trải dài bên những khối đá tai mèo sắc lạnh. Trên triền núi những chàng trai, cô gái bản H’Mông vẫn nắm chặt tay nhau nhảy điệu xòe hoa, bên dưới dòng sông Lô nước vẫn chảy êm đềm dù sâu trong mặt hồ là sỏi đá. Máu xương của cha anh ta đã vùi lấp dưới lòng sông sâu và hòa vào dòng chảy đó. Tiếng reo muôn đời êm đềm nhưng vẫn đủ để nhắc nhở những người con dân đất Việt về lời thề bảo vệ độc lập, hòa bình và giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Còn tiếp..

(Theo Thanh Niên)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video