Trái cây Việt: Mãi loay hoay đi tìm đường … giải cứu

12/12/2017 11:22

Điệp khúc được mùa – mất giá, được giá – mất mùa đã làm cho nền sản xuất nông nghiệp của nước ta bao lần lao đao. Và bây giờ, cái điệp khúc này lại được lặp lại với cam Cao Phong, thanh long Bình Thuận. Đó là những nông sản có tiếng, đã tạo thành thương hiệu trên thị trường nhưng cũng không tranh khỏi số phận kêu cứu.

Cam Cao Phong, thanh long chong đèn Bình Thuận là những nông sản giúp biết bao bà con làm giàu trên quê hương của mình. Vậy nhưng hào quang của nó chẳng kéo dài được bao nhiêu. Lướt qua các trang báo viết về thị trường nông sản, không khó để chúng ta thấy được các bài viết liên quan như: Cam Cao Phong rớt chục giá khiến người dân thiệt hại nặng nề; Gia thanh long chong đèn giảm sâu khiến người dân lỗ nặng; Thanh long Bình Thuận lao đao vì sụt giá… Theo thông tin báo chí đăng tải, giá cam Cao Phong đã giảm mạnh (giảm từ 10.000 đến 15.000 ngàn/kg). Chung số phận với cam là thanh long tại Bình Thuận. So với cùng kỳ năm ngoái, giá mặt hàng này đã giảm khoảng một nửa (từ 15.000 đồng/kg còn 6.000 đồng/kg).

Thanh long đổ đầy đường cho bò ăn, do không có thị trường
Thanh long đổ đầy đường cho bò ăn, do không có thị trường

Nguyên nhân của cái điệp khúc buồn mà nông sản Việt Nam phải đối mặt đã được nhiều người phân tích. Vậy nhưng hầu như sau đó đâu lại trở về đấy, trong số những người sản xuất. Có mấy ai quan tâm đến những cảnh báo của các cơ quan chức năng, nhà khoa học đưa ra.

So với nhiều quốc gia khác, phải thừa nhận rằng đất nước Việt Nam có rất nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là việc trồng cây ăn quả. Vậy nhưng, các nhà làm nông nghiệp của Việt Nam chưa tận dụng được hết những điều kiện này để thúc đẩy nền sản xuất đi lên. Thậm chí, đã có không ít trường hợp người nông dân còn trở thành “con nợ” cũng từ việc trồng cây ăn quả. Điều đau lòng là, việc sản xuất thất bát không phải là do thời tiết không ủng hộ, không phải là do năng xuất không cao mà do chúng ta làm ra mà… không thể bán được.

Việc người nông dân sản xuất nông sản nhưng không bán được, xuất phát từ rất nhiều lý do. Trong đó, chính yếu là làm sản xuất không có kế hoạch, sản xuất tràn lan; sản xuất không đủ sạch, chất lượng không đảm bảo nên không thể mở rộng thị trường; quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu để rồi bị họ “xoay như chong chóng”. Nhìn vào thực tế, còn gì đau lòng hơn khi thấy trái cây của chúng ta bị đánh bại ngay chính trên sân nhà của mình, bởi hàng Thái Lan, Trung Quốc…

Những lý do trên thì ai cũng biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều nông dân vẫn tái lập lại sai phạm cũ, đi vào vết xe đổ của chính mình. Trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thương trường khốc liệt như ngày nay, việc chúng ta liên tiếp lặp phải những sai phạm cũ là một điều khó chấp nhận. Điều này là một hòn đá lớn cản đường của chúng ta. Đặc biệt, trong việc xác định thị trường, hàng trái cây nói riêng và hàng nông sản nói chung, nông dân Việt Nam đang quá phụ thuộc vào một thị trường, trong khi đó lại bỏ qua một cách lãng phí rất nhiều thị trường tiềm năng khác.

Cụ thể ở đây, hàng nông sản của ta đang lệ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Đã nhiều năm nay, hầu hết rau, củ, quả của nước ta đều xuất sang thị trường nước này. Theo thông tin báo cáo tại hội nghị “Thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu cây ăn trái” tổ chức hôm 06/12, có đến 75,6% giá trị xuất khẩu hàng nông sản của ta là vào thị trường Trung Quốc. Điều này có lẽ xuất phát từ nguyên nhân đây là thị trường truyền thống và tương đối dễ tính đối với hàng nông sản của ta. Vậy nhưng hệ lụy kéo theo sau đó là gì? Đó là việc sản xuất nông nghiệp của ta bị “nắm trong tay” những thương nhân Trung Quốc, chịu sự chi phối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Trong nền sản xuất hàng hóa, việc xuất khẩu lệ thuộc vào một thị trường có thể coi là một “tử huyệt”. Bởi khi đó, bên sản xuất sẽ bị khống chế bởi thị trường nhập khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc bên nhập khẩu có thể “làm mưa làm gió” đối với phía sản xuất, sẵn sàng o ép hàng hóa của họ.

Trái cây của Việt Nam đang bị đánh bại ngay chính trên sân nhà của mình, bởi hàng Thái Lan, Trung Quốc
Trái cây của Việt Nam đang bị đánh bại ngay chính trên sân nhà của mình, bởi hàng Thái Lan, Trung Quốc

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến để “cứu cánh” cho người sản xuất
So với các mặt hàng khác, trái cây rất dễ bị rớt giá bởi hạn sử dụng tương đối ngắn. Nếu người nông dân không thu hoạch và bán kịp thời thì chỉ trong một thời gian ngắn, trái cây sẽ trở thành phế phẩm, không thể tiếp tục sử dụng. Chính bởi vậy, nếu chúng ta đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, xây dựng được định hướng phát triển rõ ràng thì đây là sẽ mũi nhọn thực sự để thúc đẩy nền kinh tế, mang lại lợi ích cho cả người nông dân và thương nhân.

Trong 11 tháng vừa qua, cả nước ta có 116.045 doanh nghiệp được thành lập mới. Trong số đó, có đến 14,8 nghìn doanh nghiệp được thành lập trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi số lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực công nghiệp chế biến đã tăng lên. Tuy nhiên, nếu xem xét trên thực tế thì số lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chế biến trái cây còn thấp, chưa thực sự mạnh. Và đặc biệt, chúng ta chưa xây dựng được nhiều các thương hiệu sản phẩm nổi bật, chưa tạo ra được nhiều mặt hàng mang đậm “dấu ấn quốc gia”.

Nhìn chung, việc chế biến hàng nông sản nói chung và trái cây nói riêng của ta còn đơn giản, chưa đa dạng về loại hàng hóa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy một vài doanh nghiệp sấy hoa quả, làm mứt, làm nước ép. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra các mặt hàng mới, đa dạng hóa hơn nữa các sản phẩm từ trái cây thì đây sẽ là điểm mạnh của chúng ta. Một mặt, ta sẽ tận dụng được nguồn nguyên liệu lớn từ trong nước, giúp người dân thoát khỏi cảnh lao đao. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng có thể thu được mối lợi lớn từ đây, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Và để làm được điều này thì việc liên kết giữa người nông dân là rất quan trọng. Nếu sự liên kết này không được đảm bảo thì “việc ai người ấy làm”. Cuối cùng, quanh nghiệp vẫn thiếu nguyên liệu trong khi người sản xuất vẫn bị chèn ép giá bán sản phẩm.

Các quốc gia trên thế giới đang chuyển mình, đẩy mạnh tham gia vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra hướng đi trong sản xuất, nếu chúng ta cứ mãi đi trong vòng luẩn quẩn “được mùa – mất giá, được giá – mất mùa” thì có lẽ, còn lâu ta mới đuổi kịp với thế giới.

Cộng tác viên Bảo An

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM