Trả lại cho xã hội, gia đình những con người khỏe mạnh…

11/12/2012 11:53

Công việc thầm lặng của Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn cùng đồng đội ở Trường Giáo dưỡng số 5 đã trả lại cho xã hội, gia đình những con người khỏe mạnh về thể chất, tâm hồn, biết lao động và nhận ra giá trị của lao động.

Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam vừa rồi, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội giáo viên chủ nhiệm (Trường Giáo dưỡng số 5 – Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, từ đầu máy bên kia: “Con là Minh đây thầy ơi, thầy khỏe không”; anh hỏi lại: “Minh nào”, bên kia trả lời “Minh Bến Tre thầy nhớ không, hồi trước con ở đội của thầy”. Đến lúc này thì Thiếu tá Tuấn nhớ ra: “Em về nhà sống ra sao rồi”; Minh đáp: “Ra trường con đi học lái xe và hiện nay con đang làm nghề lái xe, khi nào rảnh con đến thăm thầy và các thầy cô trong trường”.

Trần Văn Minh quê ở tỉnh Bến Tre, cha mẹ gắn bó với ruộng đồng, nhà nghèo, thiếu trước hụt sau và việc học hành của Minh tới đâu hay tới đó, Minh đi lúc nào về lúc nào chẳng ai hay. Thế là Minh đua bạn đua bè làm chuyện xấu, mới tý tuổi đầu nhưng Minh cùng đám bạn hay nhậu nhẹt  và chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Vào Trường Giáo dưỡng số 5 với vi phạm gây rối trật tự công cộng. Quen với lối sống buông thả, Minh lại tiếp tục thể hiện mình là “đại ca”.

Khi các bạn trong đội ra gặp gia đình có bánh kẹo, trái cây, đường sữa, cá hộp… về thì Minh “đến xin”, dù các bạn đồng ý hay không thì Minh vẫn cứ lấy, bạn nào tỏ ý “phản đối” thì Minh tìm cớ đánh hoặc hăm dọa “sẽ cho biết tay”. Chưa hết, khi trong đội có các bạn mâu thuẫn với nhau, Minh đứng ra “tổ chức và làm trọng tài cho các bạn này vào nhà vệ sinh đánh nhau.

Minh nghiện thuốc lá, mà trong trường thì cấm tiệt, nên mỗi lần được nhà trường đưa đi bốc gạo từ xe tải vào nhà bếp, Minh tìm cách moi thuốc lá của lái xe “Chú muốn làm nhanh thì cho bọn con ít thuốc lá” và những người lái xe không hề biết quy định của trường đưa thuốc cho Minh. Sau thời gian ở trong nhà tu dưỡng, Minh được đưa về đội 16 của Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn. Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn thường xuyên gặp gỡ, tâm sự với Minh và dần cảm hóa được Minh.

Qua tâm sự, Minh nói với anh: Việc có thuốc lá nhằm chứng tỏ cho các bạn  khác biết mình “có số má, có đẳng cấp” và thuốc lá được Minh “đổi” lấy bánh kẹo, nước ngọt… rồi mời lại các bạn khác, chứ Minh không “xài” một mình

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn gặp gỡ những em mới vào trường để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình.
Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn gặp gỡ những em mới vào trường để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình.

. Khi Minh bắt đầu tiến bộ, anh mạnh dạn giao cho Minh kèm cặp, giúp đỡ những bạn học kém, chưa tiến bộ. Thấy thầy cô tin tưởng, các bạn mến phục, Minh nhận ra mình vẫn còn có ích, từ đó Minh tham gia nhiệt tình, sôi nổi các công việc của đội: làm báo tường, thi cắm trại, trang trí Tết…

Đến năm 2012, là tròn 11 năm Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn, gắn bó với Trường Giáo dưỡng số 5. Thời gian  đầu  ở một môi trường “đặc biệt” là quản lý, giáo dục người chưa thành niên có hành vi làm trái pháp luật thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (từ Long An đến Cà Mau) được xử lý đưa vào trường, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn không khỏi bỡ ngỡ,  gặp không ít khó khăn.

Điều băn khoăn lớn nhất của anh là các em còn nhỏ tuổi nhưng “rất cứng đầu cứng cổ”, nếu không thường xuyên gần gũi, tâm sự, nhắc nhở những học sinh có ý thức học tập yếu kém, hay vi phạm nội quy nhà trường; kịp thời động viên, khuyến khích những em có thái độ học tập tiến bộ, thì công tác giáo dục chưa đạt hiệu quả.

Được sự giúp đỡ của đồng đội, chịu khó tìm tòi, học hỏi; cũng như xác định việc của mình không ai có thể thay thế được, coi các em như con cháu, anh luôn chủ động tạo sự gần gũi, thân mật với các em và khi nói chuyện với anh, có thể ban đầu dè đặt “cảnh giác”, nhưng sau đó em nào cũng nói chuyện rất cởi mở. Từ đó anh biết được nguyên nhân vi phạm để có biện pháp uốn nắn, giáo dục; sự gần gũi với các em làm cho anh hiểu, thông cảm và chia sẻ với  hoàn cảnh gia đình của từng em.

Như em Phạm Thanh Tùng, ngụ ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) được đưa vào Trường Giáo dưỡng số 5, do vi phạm gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Nhà có 3 chị em, Tùng là con trai duy nhất, cha mẹ ly thân, Tùng sống với mẹ. Mải lo “cơm áo gạo tiền” với quán ăn uống, nên mẹ Tùng ít có thời gian quan tâm đến con và Tùng hư từ lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi Tùng bị lập biên bản xử lý mới biết con mình đã bỏ học từ lâu, theo bạn bè lang thang, ăn nhậu và đánh nhau.

Thời gian đầu vào trường, Tùng chấp hành tốt nội quy; nhưng rồi thói xấu trở lại với Tùng, lúc đầu là đánh các bạn trong đội, sau đó là tìm cách mang thuốc lá vào trường, vô lễ với thầy cô, khi được nhắc  nhở thì Tùng thách thức thầy cô “muốn làm gì thì làm” và trốn trường.  Vận động gia đình đưa Tùng trở lại trường, với vi phạm của Tùng việc kỷ luật là chuyện tất nhiên.

Hết thời gian kỷ luật Tùng được đưa về đội 16 của Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn làm chủ nhiệm. Một mặt đưa Tùng ra kiểm điểm trước tập thể đội, mặt khác anh luôn gần gũi với Tùng, mỗi ngày qua đi là một ngày Tùng có thái độ học tập tốt hơn. Rồi một ngày Tùng nói với Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn: “Việc em vi phạm nội quy của trường trước đây là muốn chứng tỏ với các bạn khác về bản lĩnh, tài năng của mình”.

Những năm làm chủ nhiệm, đội do Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn phụ trách luôn đạt danh hiệu khá – khá nhất; tỷ lệ học sinh được xếp loại tốt, giảm hạn, thưởng phép rất cao và được Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường thưởng nhiều hiện vật cùng các chuyến tham quan tại khu du lịch Suối Tiên ở quận 9 (TP HCM).

Công việc thầm lặng của Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn cùng đồng đội ở Trường Giáo dưỡng số 5 đã trả lại cho xã hội, gia đình những con người khỏe mạnh về thể chất, tâm hồn, biết lao động và nhận ra giá trị của lao động. Với thành tích đạt được, 4 năm liền (2009-2012), Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, năm 2011 được Bộ Công an tặng Bằng khen

Minh Thu (CAND)

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video