Thừa hiệu phó – ai chịu trách nhiệm?

18/10/2017 13:23

Việc chạy chức chạy quyền, tìm đủ mọi cách leo cao lên các vị trí lãnh đạo, chủ chốt của các đơn vị công tác không chỉ diễn ra trong các cơ quan, bộ máy chính trị mà hiện đã lan rộng sang ngành giáo dục và trở thành vấn đề nhức nhối cho dư luận.

Một câu hỏi lớn?
Một câu hỏi lớn?

Thời gian vừa qua, trong khi dư luận đang bàng hoàng, bức xúc không chỉ về tình trạng giáo viên thừa hàng loạt do việc tuyển dụng sai quy định của một số địa phương nên dẫn đến việc phải thanh lí hợp đồng, rồi tình trạng các giáo viên biên chế nằm trong quy hoạch tinh giảm một cách không minh bạch, mập mờ. Mới đây, tình trạng ấy lại càng gây thêm nhiều bức xúc cho không chỉ nhiều giáo viên mà còn với rất nhiều phụ huynh, dư luận khi có rất nhiều trường không chỉ thừa giáo viên đứng lớp mà nhiều địa phương cũng bổ nhiệm thừa hàng loạt các phó hiệu trưởng.

Được biết, hiện nay việc bổ nhiệm các thành viên ban giám hiệu nhà trường cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố trực thuộc tỉnh), cho dù trong một số văn bản quy định là Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo kí quyết định bổ nhiệm. Điều đáng nói hơn nữa ở đây là, người ký các quyết định bổ nhiệm các phó hiệu trưởng lại là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thành phố). Như vậy, ngay trong khâu tuyển dụng, ký quyết định bổ nhiệm đã có rất nhiều bất cập và hạn chế. Việc quy hoạch, đề bạt cấp phó là việc của trường thế nhưng tại sao việc bổ nhiệm lại nằm trong tay của UBND và người ký quyết định bổ nhiệm lại là Chủ tịch UBND huyện, thành phố. Trong khi, điều đó đáng nhẽ ra phải là việc của Sở, Bộ Giáo dục. Thử hỏi, trách nhiệm của Bộ Giáo dục ở đâu trong vấn đề này. Và tại sao, việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng lại dễ dàng và dẫn đến tình trạng thừ nhiều đến như vậy.

Mới đây, qua kiểm toán ngân sách, Nghệ An hiện có 201 phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện thừa so với quy định . Huyện Thanh Oai (Hà Nội) thừa 55 phó hiệu trưởng cấp trung học cơ sở và tiểu học [2]; Huyện Krông Pắc (Đắk Lăk) thừa 32 phó hiệu trưởng, trong đó cấp tiểu học thừa 18 người, trung học cơ sở thừa 11 người…và những con số ấy chỉ phản ảnh được số lượng rất nhỏ những sai phạm, nó chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm” mới được phát hiện trong thời gian gần đây. Nếu như, để mà tìm hiểu, điều tra kỹ càng hơn, chặt chẽ hơn có lẽ tảng băng ấy sẽ rất lớn, sẽ là sự kinh ngạc và thất vọng không nhỏ đối với dư luận.

Mặc dù đã có những quy định rõ ràng, các văn bản quy phạm về số lượng biên chế của thành viên ban giám hiệu. Cụ thể, đối với cấp tiểu học được quy định như sau:
“Mỗi trường có 1 hiệu trưởng. Trường Tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 2 phó hiệu trưởng; Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng; Trường có từ 5 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính được bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng”.

Đối với trường trung học cơ sở thì văn bản đã hướng dẫn: “Mỗi trường có 1 hiệu trưởng. Trường Trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 2 phó hiệu trưởng; trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng”.

Các văn bản đã quy định rất rõ ràng là thế, thế nhưng tại sao các sai phạm trong việc bổ nhiệm thừa cứ vẫn diễn ra và kéo dài mãi? Có hay chăng việc tư lợi cá nhân, việc chen chân của lợi ích nhóm ở trong này. Nhưng hơn cả có lẽ là cái mà chúng ta ai cũng biết, ai cũng hay đó chính là 5 “c” (con cháu cụ cả) và 4 “ệ” (Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ). Nếu thế, thì thực sự là nguy hiểm và đáng thất vọng. Khi mà ngành giáo dục, vốn được coi là cái nôi, nơi nuôi dưỡng cũng như là bước đệm cho những chủ nhân tương lai của đất nước phát triển và trưởng thành. Ấy thế mà lại để tình trạng 5 “c”, 4 “ệ” xảy ra, thì thử hỏi học sinh liệu có còn tin tưởng vào việc học nữa hay không, khi mà việc học hành thì vất vả, cực nhọc cũng chẳng đem lại được gì nếu không có 5 “c”, 4 “ệ”.

Hơn nữa, việc bổ nhiệm thừa như thế cũng cho thấy sự lãng phí trong giáo dục, khi mà những người có chức quyền lớn hơn thông thường phải đảm nhiệm những công việc nặng nề hơn, cao hơn so với những người khác. Thì ở đây, việc biên chế thừa sẽ tạo ra những lãnh đạo mà ở đó chỉ việc sáng đến uống nước, nhắc nhở vài câu, rồi có thể đi về mà chả cần phải làm gì. Đúng thật là vừa nhàn, vừa lương cao lại còn vừa quyền uy, dẫn đến ai ai cũng “chạy” cũng bon chen lên cho được.

Tình trạng bổ nhiệm thừa cho thấy những sai phạm không chỉ một vài cá nhân mà nó còn liên quan đến nhiều cơ quan quản lí. Bởi, công tác bổ nhiệm cán bộ phải thông qua một quy trình nghiêm ngặt, liên quan tới rất nhiều cá nhân và cơ quan tham mưu, quản lí. Thế nhưng, việc quy trách nhiệm cho ai, cho cá nhân hay cho tập thể thì vấn chưa được diễn ra, dẫn tới việc sai phạm cứ vậy mà tạo thành tiền lệ.

Ở đây, trước hết là trách nhiệm thuộc về các nhà quản lý, trách nhiệm của Bộ giáo dục khi mà đã không sát sao, không thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ, lãnh đạo tại các trường. Hơn cả, là việc bổ nhiệm cấp phó, việc liên quan trực tiếp đến ngành nhưng Bộ lại không trực tiếp đảm nhận mà giao cho cơ sở, chính quyền địa phương, từ đó tạo tiền để cho việc lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đồng thời là tình trạng 5 “c”, 4 “ệ” lên ngôi.

Tiếp đến là trách nhiệm thuộc về UBND và vị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố… khi đã buông lỏng trong việc quản lý, cũng như không quan tâm chăm lo đến vấn đề giáo dục của địa phương. Đơn cử là việc, công tác bổ nhiệm thuôc về UBND huyện, thành phố thế nhưng nếu đã đủ biên chế số lượng thành viên phó hiệu trưởng mà những người lãnh đạo đứng đầu của UBND huyện, thành phố đó còn thực hiện việc bổ nhiệm.. từ đó đã cho thấy vấn đề thực sự rất lớn rồi. Đồng thời, ngài chủ tịch UBND huyện, thành phố khi ký các quyết định bổ nhiệm tại sao lại chỉ biết ký mà không xem xét sự việc cho rõ ràng. Các cụ xưa vẫn nói “bút xa thì gà chết”, nếu liên quan đến những vấn đề quan trọng và nguy hiểm khác thì sao….điều đó đã cho thấy năng lực, tầm nhìn cũng như việc quản lý của những người đứng đầu chắc chắn có vấn đề.
Ngoài việc quy trách nhiệm của sai phạm cho các cá nhân, tổ chức thực hiện sai thì việc xử lý vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

Khi mà chưa có chế tài xử lý một cách triệt để, khi mà chưa có phương pháp, biện pháp phòng chống 5 “c”, 4 “ệ” lộng hành, khi mà Bộ giáo dục còn buông lỏng và trung ương chưa vào cuộc thì vấn đề này sẽ còn tiếp diễn dài và mãi, để rồi cuối cùng hậu quả mà nó đem lại sẽ là không hề nhỏ. Đồng thời, việc chỉ loại bỏ các mầm mống gây bệnh cho các ngành khác mà bỏ qua ngành giáo dục thì đó thực sự là một sai lầm, một tai họa.

Cộng tác viên Phương Đông

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video