Thống nhất đất nước là thắng lợi chung của cả dân tộc

28/04/2017 16:28

Chiến tranh đã lùi xa được hơn 40 năm, những khoảnh khắc bom đạn đã trôi về miền kí ức, một thế hệ chưa từng nghe tiếng súng, tiếng bom đang dần dần tiến lên làm chủ đất nước, dân tộc lúc này cần đến sự đoàn kết hơn là những hận thù.
Nỗi đau không là của riêng ai.

Việt Nam chúng ta, từng mét vuông hằn sâu vết thương từ những cuộc chiến, trải dài trong suốt hàng ngàn năm, từ Đinh Lý Trần Lê, cho đến những năm tháng cận đại, chiến tranh đeo đuổi người Việt như 1 định mệnh khó tránh khỏi. Và trong cuộc chiến của thế kỉ 20, chống lại sự xâm lăng của ngoại bang, hàng triệu người đã ngã xuống, những người may mắn còn sống cũng để lại trong đất mẹ một phần máu thịt. Cuộc chiến đã kết thúc, Tổ quốc đã thống nhất, non sông đã thu về một mối, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, lòng người vẫn còn đó những chia cắt.

cauhienluong
Vĩ tuyến 17 chia cắt 2 miền Nam Bắc

Sự chia cắt ấy nằm ở cả 2 bên. Một thế hệ đã để lại tuổi trẻ của mình ở nơi chiến trường, cầm súng và bắn vào nhau. Người viết không bàn đến bản chất cuộc chiến, vì đó là việc của những người làm sử. Nhưng nếu để miêu tả về hậu quả của cuộc chiến, thì đó là máu của người Việt Nam chúng ta đã đổ xuống để thống nhất đất nước.

Cuộc chiến tranh ấy, vì những lí do lịch sử khiến đất nước phải chia thành 2 bờ chiến tuyến. Và khi nó kết thúc, bên cạnh những hân hoan khi tháng 4 về, thì cũng trong bằng đó thời gian, có những con người phải chịu những tổn thương âm ỉ. Tổn thương đó là gì, thì hãy hỏi những đứa trẻ sinh ra sau hậu chiến, rất nhiều câu chuyện đã xảy ra, nhưng nặng nề nhất là sự kì thị Nam Bắc, những vướng mắc về mặt lí lịch, không xin được việc, cộng đồng không thừa nhận, tất cả để lại trong lòng những người trải qua chúng vết thương rỉ máu. 

Nếu như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói rằng: “Đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai”, vậy thì nỗi đau nào cũng nên là nỗi đau của cả dân tộc, không thể chỉ là của riêng ai.

Đã đến lúc để tất cả ở lại.

Cuộc chiến của nước Mỹ kết thúc năm 1865, với cái chết của khoảng 750.000 binh sĩ và một số lượng thương vong dân sự nhiều triệu người. Không lâu sau khi Tướng Lee phe miền Nam đầu hàng, phe miền Bắc định bắn pháo chào mừng. Tướng Grant – người cùng Tổng thống A.Lincoln lãnh đạo quân đội Liên bang miền Bắc và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 18 – đã ra lệnh ngừng ngay lập tức, ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc, giờ đây họ là đồng bào của chúng ta.”

Chữ đồng bào là do người viết dựa vào sự phong phú của Việt ngữ mà dịch ra, bản chất của dân tộc Mỹ có thể không như vậy, nhưng sự thật trải qua gần 2 trăm năm, nước Mỹ sau cuộc chiến đó đã hòa hợp và tự hào chung dưới một màu cờ. Dẫu rằng vẫn có những khó khăn để gắn kết lại với nhau, nhưng quá khứ mờ dần, không bên nào bị lãng quên dù họ là người thắng hay thua.

Câu chuyện của lịch sử khép lại để thành hình nên 1 nước Mỹ hôm nay.

Bản chất cuộc chiến của nước Mỹ không giống cuộc chiến của chúng ta, điều muốn bàn đến ở đây đó là cách nước Mỹ tiến hành hòa hợp dân tộc và phát triển. Khi đã kết thúc, thì không còn “phe thắng cuộc” và “phe thua cuộc”, tất cả chỉ là người dân Việt Nam chống lại những kẻ cướp nước. Máu xương của đồng bào đã đổ, và dân tộc này đã chiến thắng.

Chiến thắng vì tất cả đã đều đã trở thành người dân của một nước Việt Nam thống nhất.

Hãy nhìn người Đông và Tây Đức hạnh phúc thế nào khi bức tường Berlin sụp đổ. Và hãy nhìn người Nam và Bắc Hàn chảy lệ ra sao khi chính sách gặp gỡ gia đình ly tán được thực hiện, để hiểu toàn vẹn lãnh thổ là khát vọng của bất cứ người dân nào trên thế giới, và ngày 30/4/1975 là ngày khát vọng của dân tộc Việt Nam trở thành hiện thực.

cuoc-doan-tu-xuc-dong-cua-nhung-gia-dinh-han-trieu
Người Nam và Bắc Hàn khóc khi được chính phủ cho đoàn tụ.

Đó là thắng lợi chung của cả dân tộc.

Thế hệ trẻ hôm nay đã không còn biết đến bom đạn, họ không mang trong lòng những nỗi thâm thù, nhiệt huyết, tâm thế thời đại của họ không sục sôi để cầm súng và chiến đấu. Con trai một người giải phóng quân đã có thể làm bạn với con gái một người lính Cộng Hòa, dù cho ông cha họ đã từng chĩa súng vào nhau. Bởi chiến tranh là điều không một ai mong muốn, và thế hệ trẻ hôm nay, họ không có lỗi.

Đất nước cũng đã thay da đổi thịt, những công trình, những ngôi nhà đã mọc lên. cũng không còn rào cản giữa người trong nước và những người phải từ bỏ quê hương mà đi năm ấy. Những năm gần đây, những nghĩa trang tử sĩ đã đông hơn những người thăm viếng, hàng triệu người lính Việt Nam phía bên kia chiến tuyến đã không còn bị lãng quên. Những danh từ “Ngụy quân”, “Ngụy quyền” đã trở nên ít dùng. Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng đang hướng về quê hương, những suy nghĩ mặc cảm, phân định đã không còn nữa. Tổ quốc vẫn vậy, luôn giang tay đón những người con trở về xây dựng quê hương giàu mạnh, tất nhiên là trừ những kẻ vẫn còn ôm mộng xưa cũ, muốn đẩy đất nước trở lại chiến tranh.

Đó là sự cố gắng của cả một dân tộc, trong đó có cả vai trò của những người đang quản lý đất nước. Một dân tộc đoàn kết, một dân tộc hòa hợp là nền tảng sức mạnh vượt lên trên tất cả.

IkwK4sY68tROozLQQOFL
Lãnh đạo Việt Nam gặp gỡ kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền vừa qua

Một điều nữa, những cuốn giáo khoa lịch sử cần bớt đi những dòng mô tả về chiến tranh. Chúng ta không lãng quên quá khứ, nhưng cuốn sách mà ba phần tư nội dung là những cuộc chiến thì thật sự không ổn. Không 1 quốc gia nào lại dạy những đứa trẻ quá nhiều về súng đạn, hệ quả của nó là sẽ tạo ra 1 thế hệ quá máu lửa, quá khắt khe với quá khứ, con người ta học lịch sử không phải để lùi về lịch sử, mà là để tiến lên phía trước.

Hãy nêu ngắn gọn, chỉ vài dòng một cách sơ lược nhất và dành thời lượng cho những thứ mang tính nhân văn, kiến tạo và xây dựng, như cách người Nhật Bản dạy những đứa trẻ đi lên từ đống tro tàn sau Thế chiến.

Chiến tranh đã lùi xa được hơn 40 năm, người trẻ hôm nay nên được dạy về giá trị của hoà bình, bác ái thay vì ám ảnh với quá khứ bi thương. Có ai về nhất được không khi lái xe mà chỉ nhìn vào gương chiếu hậu? Cha ông chấp nhận đi qua chiến tranh, để con cháu chúng ta không phải trải qua nó nữa, vì máu nào đổ xuống, chẳng là máu của nhân dân?

Hãy để lòng người bên ấy nguôi đi hoài niệm, lòng người bên này bớt chút hả hê. Tất cả cùng lùi lại 1 chút, để thấy 1 thủ phủ Sài Gòn đầy súng đạn năm ấy, đã thành 1 Thành phố Hồ Chí Minh hòa bình bây giờ, tươi đẹp hơn, hiện đại hơn,và giàu mạnh hơn. Để tất cả đều biết rằng, dù cho có muôn vàn khác biệt, thì chúng ta vẫn có chung một Tổ quốc để hướng về.

CD29
Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh sau hơn 40 năm hòa bình

Thay vì bên này, bên kia, hãy xem tất cả là vết thương chung của dân tộc, làm lành nó thay vì lại tiếp tục rỉ máu.

Cho sự đi lên của 1 dân tộc.

Bạn đọc Hoàng Phương

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video