Chiều 26/9/2016, anh Lê Văn Tuấn – phóng viên Tạp chí Nhà Quản lý – lái xe trong lúc phê rượu đã đâm thẳng vào cổng rào chắn của UBND tỉnh Thanh Hóa. Rất may không có ai chết và bị thương.

Thật ra, không cần anh Tuấn tuyên bố: Tao là nhà báo, thì cái cách anh ứng xử với CSGT cũng làm cho mọi người phần nào đoán được anh là nhà báo.
Cũng nhanh không kém, người đại diện của Tạp chí Nhà quản lý, nơi anh Tuấn công tác cũng đã miễn cưỡng xác nhận, “ông Tuấn từng làm việc tại cơ quan này nhưng đã nghỉ công tác”.

Đây là một trong số rất ít trường hợp, khi phóng viên phạm luật giao thông đường bộ, trước cái sai lè lè, các nhà báo và cả cơ quan báo chí chối phắt thân phận mà mình vẫn hay sử dụng.
Có vẻ như danh nghĩa “nhà báo” hay “phóng viên” không mang lại được chút lợi lộc nào trong trường hợp này.
Thực tế, anh Lê Văn Tuấn là nhà báo.
Liệu anh Tuấn có tủi thân khi chính đồng nghiệp của mình, chính cơ quan cấp thẻ cho mình phủ nhận thân phận nhà báo của anh?


Nói như anh nhà báo Mai Phan Lợi, dù bị rút thẻ thì anh vẫn là nhà báo.
Thực tế, loại phóng viên báo chí mất nhân cách thế này không phải là hiếm. Và việc Tòa soạn chối phắt khi phóng viên của mình phạm luật cũng không phải là hiếm.
(Theo Blog Tre Làng)