Tâm sự người lính tham gia Hải chiến Trường Sa 1988

14/03/2017 10:43
Tác giả và anh Nguyễn Văn Hiền
Tác giả và anh Nguyễn Văn Hiền

– Yêu cầu anh giơ tay đầu hàng ngay, không chúng tôi bắn bỏ.
Tiếng loa gọi hàng vang lên sang sảng bằng thứ giọng Việt lơ lớ như kẻ bị thiến của tên phiên dịch trên tàu chiến Trung Quốc phủ rộng mặt biển. Anh mặc kệ, thân thể đầm đìa máu từ trán, từ hốc mắt. Anh cảm nhận rõ những chiếc xương sườn của mình bị gãy chọc vào từng thớ thịt đau buốt.
Máu từ bả vai cứ loang ra dờn dợn theo con sóng trước mặt. Đôi bàn tay tê buốt bám víu vào mảnh gỗ từ tàu vận tải mình bị chúng nã đạn pháo bắn hỏng cháy từ sáng ngày 14/3.

Anh hét lên:
– Bắn thì bắn luôn đi, nhiều lời, quân ăn cướp.
Đáp lại, trên hạm chiến pháo phòng không 37 mm kéo loạt đạn dài, bắn xối xả vào mặt biển xung quanh anh. Nước dội lên tung toé. Tiếng loa giặc lại ra rả vang lên sau những loạt đạn xới sôi sóng biển:
– Giơ tay lên, chúng tôi chấp nhận cho anh đầu hàng. Giơ tay lên, không chúng tôi bắn!

Anh nghe cả, anh úp mặt vào biển thầm nhủ: “Đời một lần chết, đất nước là mẹ là cha, con không thể nào phản bội, không bao giờ báo hiệu đầu hàng!”

Chúng lại xả súng quanh anh. Đáp lại là sự im lặng và quang cảnh anh lính hải quân ôm tấm ván tiến về phía trước.

Bất ngờ, từ trên boong tàu, từng tốp lính vung chùm lưỡi câu quăng về phía anh. Lưỡi câu bén vào chiếc áo cọc tay, chúng kéo lên boong và trói giật khuỷa tay, đạp anh về phía chiếc cọc neo phía góc con tàu, trói lại.

Cánh phóng viên báo chí giặc bu lại, lia máy ảnh, máy quay về phía anh. Anh không thể đứng lên vì một lẽ, bơi trong biển cả anh đã trút bỏ áo quần dài cho dễ xoay sở, dễ bơi nên chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi và áo cọc mặc trên người. Khổ nổi, suốt cả đêm, bơi, chiếc quần đùi cũng bị tuột mất lúc nào không hay. Lúc này không thể để cho chúng quay hình, chụp ảnh, anh ngồi xổm, khép hai đùi lại….

Ba ngày ba đêm chúng trói vứt anh trên bong tàu cùng với một vài đồng đội bị thương nặng, mà không có một động thái sơ cấp cứu hay cho ăn, cho uống. Ba ngày ba đêm ngất đi tỉnh tại, thiêm thiếp dập dềnh theo từng con sóng. Miệng lưỡi anh rát cực độ, anh khát, mỗi khi có giọt mưa bất chợt anh lại ngữa mặt lên trời, le lưỡi để từng giọt nước mưa phả vào cổ họng.

Ngất và tỉnh, tỉnh và ngất, rồi tỉnh. Anh bàn với đồng đội:
-Tau xác định là chết trong tay giặc, có chết tau cũng không đầu hàng dù bị chúng mớm cung, hành hạ. Tất cả xác định rứa nghe, nói rõ với bọn khựa đây là đảo Việt Nam!

Sau ba ngày ba đêm, tàu giặc vào bán đảo Lôi Châu- Quảng Đông – Trung Quốc. Chúng vạch anh ra và phẫu thuật gắp đạn nơi hốc mắt, phẫu thuật khắp cơ thể anh, nhưng, tuyệt nhiên chúng không tiêm cho một liều an thần- thuốc gây mê nào cả. Chúng trói tay chân anh vào thành giường và cứ thế mổ xẻ. Anh tỉnh táo và oằn lên theo từng đợt.

Một thời gian sau, sau khi đã đủ chiêu trò mớm cung, nhục hình tra tấn và bố trí cả camera ghi hình từng lời chất vấn nhằm mua chuộc thừa nhận đó là đảo của chúng. Nhưng anh trước sau như một:
– “Bọn mày vô nghĩa quá, đó là đảo của Việt Nam!”

Ba năm rưỡi trôi qua trong lao tù trong sự hành hạ, tra tấn. Dưới áp lực đấu tranh ngoại giao từ nước nhà, chúng trao trả anh trở về Việt Nam.

Đêm bên anh, anh trở mình khó ngủ. Anh bảo: “Hình ảnh đồng đội ở Gạc Ma nằm lại với biển cả, anh không thôi nỗi niềm. Và có lúc vết thương cũ hành hạ em ạ!”

Hai anh em hình như hiểu nhau đến lạ, mở cửa phòng, xuống phố gọi hai ly cà phê và châm thuốc đốt. Ánh sáng đèn khuya yếu dần, chìm lắng vào màn đêm nhưng vẫn toát lên hình ảnh hào nhoáng của thành phố giàu có và nghĩa tình.
Anh bảo:
– Không nghĩa tình sao được khi mỗi năm bão lũ, dân quê mình lại đón nhận hàng quà, áo quần, tiền bạc hỗ trợ từ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Anh nói với mình hay cũng là đang nói với bản thân anh, lần này vào thành phố gặp gỡ, giao lưu và dự lễ cầu siêu này là nghĩa tình hỗ trợ, tài trợ từ các doanh nghiệp và cá nhân Thành phố.
– Thời của tụi anh đã hoàn thành nghĩa vụ làm người lính rồi. Bây giờ về với ruộng vườn cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, vất vả chuyện cơm áo gạo tiền thường ngày nhưng vẫn thích nghe con trẻ sà vào lòng. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, anh sẵn sàng xung phong lên đường.

Nhìn đôi bàn tay anh chi chít vết thương,mình im lặng…

Hồi sau anh tâm sự tiếp:
– Thể chế XHCN mình, lãnh thổ mình tụi em phải ráng giữ sao cho khéo, cho chắc, đừng suy nghĩ và hành động máy móc nhé! Ở ngay cạnh là hàng xóm tham lam, to, mạnh. Ta phải thật sự khôn, khéo. Chứ, không đâu lại để nó cơ hội nuốt tất, lúc ấy ta có tỉnh ngộ thì đã muộn! Đó là chủ trương đúng đắn của Đảng em ạ!

Hải Lý ngồi bên anh, bên cà phê vỉa hè mà cảm thấy vinh dự. Niềm hứng khởi về niềm tin, về lẽ sống trào dâng đến lạ…

Hoàng Hải Lý

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM