Tâm sự của nữ quản giáo trẻ

30/11/2012 11:12

Nếu không có bộ quân phục Cảnh sát, Trung úy Trần Thị Chinh Thuận, quản giáo trại giam Ninh Khánh chẳng khác nào một diễn viên điện ảnh với dáng người thon thả và nước da trắng ngần.

Quản giáo Trần Thị Chinh Thuận
Quản giáo Trần Thị Chinh Thuận

Thuận còn khiến người khác chú ý không chỉ khuôn mặt duyên dáng mà ngay từ cái tên của cô cũng gây sự tò mò bởi giống như tên một nghệ sỹ. Vậy mà Chinh Thuận không chỉ khoác trên người bộ quân phục Cảnh sát mà cô còn là một nữ quản giáo, hàng ngày tiếp xúc với phạm nhân. “Mỗi khi khoác lên người bộ quần áo Cảnh sát, em lại nhớ lời bố dặn cho dù bố là lính trinh sát, còn em là quản giáo, cùng màu áo nhưng công việc mỗi người mỗi khác”, Thuận tâm sự.

Ngập ngừng ngày đầu làm quản giáo

Thuận quê ở Duy Tiên, Hà Nam đến với nghề quản giáo không tình cờ như người ngoại đạo bởi bố cô công tác tại Công an tỉnh Hà Nam. Mẹ làm nghề giáo, đáng ra Thuận là con gái phải theo nghề mẹ nhưng cô lại trót mê được như bố. Với Thuận, bố là thần tượng, những ngày bố đi công tác xa khiến cô con gái ở nhà nhớ quay quắt, chỉ mong bố về để được nghe kể chuyện. Càng lớn, Thuận càng hiểu nỗi nhọc nhằn của bố, sự đảm đang của mẹ nhưng vẫn thấy thương bố nhiều hơn. Chính vì thế mà sau tốt nghiệp PTTH, Thuận nộp hồ sơ dự thi vào ngành Công an rồi về trại giam Ninh Khánh công tác với cương vị của một quản giáo.

“Em muốn làm lính trinh sát như bố nhưng cuối cùng lại làm quản giáo. Mỗi khi mẹ cằn nhằn, em lại trêu mẹ rằng nghề của em cũng có chữ “giáo”, thế là giống mẹ một nửa, bố một nửa còn gì”, Thuận cười, đôi mắt long lanh. Trông cô thật dễ gần.

Ngày đầu làm quản giáo, Thuận bối rối lắm, đứng trước đội phạm nhân nữ có đủ các lứa tuổi, không biết xưng hô thế nào cho phải, mỗi khi cất lời cứ thấy ngường ngượng. Cô cứ xưng tôi rồi gọi tên phạm nhân, cắt đặt công việc cho từng người một trong khi họ gặp cán bộ là chào cán bộ, có người chào bà, xưng con… Cô bảo nghề quản giáo bắt buộc mình phải chuẩn chỉ, lúc nào nghiêm khắc là phải thật nghiêm khắc nhưng khi cần thì cũng thật tình cảm, thân thiện nhưng dù thế nào thì cũng phải rõ ràng, dứt khoát.

Nhớ lần Thuận được giao phụ trách đội phạm nhân “cao niên” gồm những phụ nữ nhiều tuổi nhất trại giam. Cậy mình tuổi cao sức yếu, thấy cô quản giáo trẻ măng, đáng tuổi con cháu mình, các phạm nhân thay nhau kiếm cớ đau ốm, già cả để xin vào bệnh xá nằm, trốn lao động. Một lần, hai lần thấy đòi hỏi được đáp ứng, những lần sau vừa nhắc đến ra ngoài nhặt cỏ là họ đã nhăn nhó. Biết họ đang diễn trò qua mặt mình, Thuận nghĩ cách phải trị một kẻ làm gương.

Các phạm nhân nữ rời phân trại đi lao động
Các phạm nhân nữ rời phân trại đi lao động

Một hôm, Thuận vào buồng kiểm tra, bắt gặp phạm nhân Đàm Thị Bình đang nấu ăn. Bị bắt quả tang thế mà Bình cứ cãi bay biến rằng mình chỉ tình cờ đi đến xem nấu ăn nhưng lại dứt khoát không nói ai là người đã nấu. Thuận vờ như không nghe thấy. Cô nhắc buồng trưởng dọn dẹp rồi quay gót. Tưởng chuyện thế là xong nên khi quản giáo lui bước, các phạm nhân bắt đầu rì rầm trò chuyện nhưng đúng lúc cao trào nhất thì Thuận xuất hiện. Cô bảo buồng trưởng phát giấy, bút chì cho từng người, đề nghị hãy tường trình công việc đã làm trong ngày. Thuận sẽ ngồi đợi và trực tiếp nhận. Bình cũng viết, mặt làm ra vẻ vô tội nhưng trong thư, chị ta đã thừa nhận mình sai, xin lỗi Thuận và hứa sẽ không tái phạm. Biết người đàn bà đứng tuổi này có tính sĩ diện, không muốn bị bêu mặt trước đám đông nên Thuận lờ đi, đợi hôm sau thì gọi lên phòng, nhắc nhở. Sau lần đó, tình trạng cáo ốm, cáo bệnh trong đội phạm già ít hẳn, nhiều người tự giác xin ra ngoài nhặt cỏ không cần phải nhắc nhở như trước nữa.

Bố mẹ làm quản giáo, con cái chấp nhận thiệt thòi

Theo lời Thuận thì gia đình cô giống như một tiểu đội lính. Bố chồng làm quản giáo, vợ chồng cô rồi đến em chồng cũng cùng một đơn vị công tác. Thành ra cứ khoảng 4 giờ sáng là nhà cô đã sáng ánh đèn để mọi người trở dậy, chuẩn bị đi làm, tối lại đèo nhau về chẳng khác nào công nhân làm ca kíp.

Nói về con cái, Thuận hồn nhiên bảo cô may mắn hơn rất nhiều người khác ở trại giam Ninh Khánh vì nhờ được bố mẹ chồng trông con hộ. Theo lời Thuận thì phần đông các quản giáo ở Ninh Khánh, con cái thường gửi về quê nhờ ông bà, chú bác chăm sóc; ai không có điều kiện gửi về quê khi con đến tuổi đi học lại phải tìm trường ngoài thị xã cho con theo học, hàng ngày thuê người đưa đón. Thuận may mắn hơn vì gia đình chồng ở gần, bố mẹ chồng cũng là dân trong ngành, ít nhiều cũng hiểu nên thông cảm với công việc của con dâu, không bao giờ nặng nhẹ với cô mỗi khi đi làm về muộn. Chính vì thế mà Thuận cũng cảm thấy đỡ bị áp lực, có nhiều thời gian ưu tiên cho công việc hơn, nhiều khi có điều gì lấn cấn là cô lại đem về nhà hỏi kinh nghiệm bố mẹ chồng.

Thuận bảo, lắm lúc cô cứ nghĩ hình như nghề chọn mình chứ không phải cô chọn nghề bởi dù mới vào nghề có mấy năm thôi nhưng gặp phạm nhân nào đặc biệt là cô linh cảm thấy ngay.

Ấy là lần trong đội cô phụ trách có phạm nhân Quàng Thị Lanh, người dân tộc Thái, án 16 năm tù vì tội vận chuyển ma túy. Lanh già hơn cái tuổi của mình rất nhiều, nét mặt nhăn nheo, hễ nghe ai nhắc đến gia đình, con cái là bưng mặt khóc. Nhà nghèo, đông con, ở tít bản xa trên Điện Biên, chẳng biết nghe người ta xui khôn dại thế nào, Lanh nhận cầm hộ gói ma túy, tiền công mấy trăm ngàn chưa nhận được thì bị bắt. Từ ngày về Ninh Khánh cải tạo, gia đình Lanh không ai xuống thăm. Thấy bà ta cứ lủi thủi một mình, Thuận thấy thật tội nên nhiều lần chủ động gợi chuyện, động viên, thi thoảng lại cho vài viên thuốc bổ, lúc thì quả khế chua… khiến Lanh rất cảm động. Mấy năm sau, vì già cả, bệnh tật, Lanh chết sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trung úy Trần Thị Chinh Thuận

Nhắc đến phạm nhân Nghiêm Thị Thanh Thủy, mẹ của cháu Đặng Thị Diễm Quỳnh ở Từ Liêm, Hà Nội bị bố đánh gây bất bình dư luận, Thuận bảo người đàn bà này ngay buổi đầu tiên tiếp xúc, chị đã cảm nhận có cái gì đó thật đặc biệt. Thủy là người Hà Nội, phạm tội mua bán ma túy với mức án dài, từ ngày vào trại, đôi mắt lúc nào cũng u uẩn nhưng vẻ mặt thì lạnh tanh, không bao giờ thể hiện vui hay buồn cho dù bị nhắc nhở vì lao động thiếu định mức. Thấy phạm nhân Thủy rất hãn hữu mới trò chuyện với các bạn cùng đội, linh cảm nghề nghiệp mách bảo Thuận rằng đó là một con người có nhiều tâm sự, còn dè chừng nên phải dành thời gian để trò chuyện, tâm sự.

Qua buồng trưởng, Thuận biết Thủy mắc bệnh tim, từ ngày đi tù chồng lên thăm đúng một lần để ép chuyển quyền sử dụng đất cho anh ta. Hai con gái sống với bà ngoại, không được bố chăm sóc nhưng thường xuyên bị bố đánh. Qua đài báo, Thủy biết chồng mình vừa đi tù vì tội đánh con gái đến mức thương tật nên càng suy sụp, chán nản. Để động viên Thủy yên tâm cải tạo, Thuận gọi chị ta lên phòng, nói chuyện. Lần đầu gặp, Thủy im lặng nghe; lần thứ 2 chị ta khóc và cuối cùng là mở lòng. Bao ấm ức, lo lắng trong lòng, Thủy tâm sự hết với quản giáo. Thuận lựa lời chia sẻ rồi tạo điều kiện cho Thủy lao động ở môi trường hợp với khả năng của mình. Từ ngày sang đội may làm việc, sức khỏe của Thủy khá lên rất nhiều, chị ta không phải tuần nào cũng vào trạm xá như trước đây nữa mà còn hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

“Nghề của em nói nguyên tắc thì cũng đúng một phần nhưng chủ yếu là dùng tình người để cảm hóa”, Thuận tâm sự. 5 năm chưa phải là nhiều, nhưng Thuận đã tự tin lên rất nhiều, không còn cảm thấy “lăn tăn” mỗi khi được phạm gọi cán bộ, xưng con như trước đây nữa.

Lam Trinh (CL)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video