Sự thật quanh cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden qua hồi ký “Ngày không dễ dàng”

25/09/2014 06:16

13 năm sau ngày tòa tháp đôi New York bị khủng bố và 3 năm sau ngày Osama bin Laden bị tiêu diệt, với bí danh Mark Owen, một trong những người trực tiếp tham gia cuộc hành quân đột kích mang tên “Nepturn Spear”, Owen đã công bố cuốn hồi ký với tựa đề “No Easy Day – Ngày không dễ dàng”, kể lại từng chi tiết về việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hôm 1/5/2011 tại Abbottabad, Pakistan. Rất nhanh chóng, cuốn hồi ký trở thành “best seller – sách bán chạy nhất” với gần 600.000 bản chỉ trong 2 tuần…

Sự thật quanh cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden qua hồi ký “Ngày không dễ dàng”
Ảnh minh họa.

Cuộc hành quân thắng lợi hoàn toàn vì đã đạt được mục tiêu đề ra, không tổn thất binh lực, chỉ thiệt hại một trực thăng do tai nạn. Chiến công ấy vẻ vang bao nhiêu thì chỉ vài tháng sau đó, sự hy sinh nhân mạng lại bi thảm bấy nhiêu vì lời khoe khoang hớ hênh của Phó tổng thống Joseph Biden kiêm Phó Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ.

DẤU TÍCH TỪ “NGƯỜI CUỐC BỘ”

Cuốn hồi ký “Ngày không dễ dàng” ra đời trong bối cảnh 22 trong số 28 biệt kích thuộc “nhóm 6”, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ (Team 6 – SEAL) – là những người đã trực tiếp tham gia cuộc đột kích vào ngôi nhà ở Abbottabad, Pakistan ngày 1/5/2011, giết chết ông trùm khủng bố Osama bin Laden, bị quân Taliban bắn hạ bằng tên lửa vác vai vào ngày 6/8/2011 khi họ đang ở trên một chiếc trực thăng Chinook CH47.

Khi quyết định xuất bản cuốn hồi ký, Owen không gửi nó cho Bộ Quốc phòng Mỹ thẩm định, dẫn đến hệ quả là Bộ Quốc phòng cho rằng nó chứa đựng nhiều nội dung mật, có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trung tá James Gregory thuộc Bộ Quốc phòng tuyên bố cuốn hồi ký đã tiết lộ những thông tin chuyên ngành về vũ khí của lực lượng SEAL, cũng như các chiến thuật mà lực lượng này đã và đang thực hiện. Owen có thể bị buộc tội hình sự.

Chưa hết, Lầu Năm Góc cũng ra tuyên bố, rằng họ đang cân nhắc hành động pháp lý nhằm chống lại Owen vì đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận không tiết lộ về cuộc đột kích giết chết Osama bin Laden.

Một quan chức của Lầu Năm Góc là Jeh Johnson đã gửi thư cho Owen, nhằm gây áp lực buộc ông và Nhà xuất bản Dulton Penguin phải thu hồi cuốn sách trước khi nó được các cơ quan chức năng hiệu đính. Geogre Liittle, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng gọi cuốn hồi ký là “đỉnh cao của sự vô trách nhiệm”.

Bất chấp những lời phản đối, cuốn hồi ký “Ngày không dễ dàng” vẫn ra đời. Theo Owen, phần lớn số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được dùng để trao tặng cho gia đình của những thành viên SEAL đã chết trong khi thi hành nhiệm vụ.

Về phía tổ chức khủng bố Al-Qaeda, họ nhanh chóng tìm ra tên thật của Mark Owen là Matt Bissonnette. Trên mạng Internet, Al-Qaeda công bố những chi tiết về nhân thân Owen rồi kêu gọi các chiến binh Hồi giáo trả thù. Theo Al-Qaeda, Owen là người chịu trách nhiệm về cái chết của Bin Laden.

1. Hôm ấy là thứ ba, một ngày trung tuần tháng 3 năm 2011, Phòng hành quân thuộc Bộ chỉ huy liên quân Mỹ ở bang North Carolina “nóng rực lên” khi một quan chức thuộc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố những thông tin cho thấy họ đã tìm ra nơi ẩn náu của Osama bin Laden sau một thập niên mất dấu nhân vật này, cũng như sau 5 năm tiếp theo, họ liên tục săn lùng ông trùm khủng bố bằng vệ tinh và tin tình báo.

Vẫn theo vị quan chức CIA, nơi ẩn náu của Bin Laden là một ngôi nhà bằng bê tông cốt sắt, xây năm 2005 với chi phí gần 1 triệu USD, nằm trong khuôn viên hình tam giác rộng 1 acre, rất gần với một trung tâm huấn luyện của quân đội Pakistan. Hàng rào gạch bao quanh ngôi nhà đủ cao để che khuất mọi sinh hoạt trong sân và tầng lầu thứ 2, thứ 3. Tất cả các cửa sổ đều được sơn đen để tránh bị dòm ngó.

Nhà không có đường dây điện thoại, không có Internet. Ngay cả những dịch vụ cơ bản như đổ rác cũng không có vì rác được đốt tại chỗ. Những người trong nhà hầu như không hề tiếp xúc với bất cứ ai ở xung quanh, và những người xung quanh cũng chưa ai gặp gỡ người sống trong nhà ngoại trừ một nhân vật có tên Arshad Khan.

Vẫn theo vị quan chức CIA, việc liên lạc với đồng bọn và các mạng lưới khủng bố bên ngoài đều do Ahmed al-Kuwaiti – cũng chính là Arshad Khan – lo liệu, còn chuyện chợ búa, nấu nướng thì do vợ y và vợ của Abrar al-Kuwaiti – em ruột y (phụ trách an ninh). Phương tiện di chuyển của Ahmed là chiếc xe bán tải màu trắng. Điện thoại di động của y chỉ mở khi y đã ra ngoài phạm vi thành phố Abbottabad.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy có một người đàn ông thường đi bộ quanh khu vườn trong nhà, lắm khi đi cùng với vài phụ nữ và mấy đứa trẻ con nhưng không bao giờ ông ta ngẩng mặt lên nên vệ tinh không thể nhận dạng. Qua phân tích thì đó không phải là anh em Ahmed. Vì thế, nhân vật này được CIA đặt tên là “Pacer” (người cuốc bộ).

Đầu mối để tìm ra Bin Laden chính là từ Ahmed. CIA hỏi cung Mohammed al-Qahtani, kẻ đáng lẽ đã là nhân vật thứ 20 trong nhóm khủng bố lao máy bay vào tòa tháp đôi New York hôm 11/9 nhưng vì không hội đủ giấy tờ nên y không được nhập cảnh Mỹ. Chỉ huy của Qahtani là Mohammad Atta lúc ấy đã đến sân bay Orlando, bang Florida để đón y nhưng không gặp. Sau đó Bin Laden điều Qahtani đến Tora Bora. Tháng 12/2001, Qahtani bị bắt rồi bị giam tại Guatanamo.

Theo lời khai của Qahtani, Khalid Sheikh Mohammed đã chỉ đạo y đến Mỹ để thực hiện vụ 11/9 và cả hai đều biết Ahmed là người thân cận với Bin Laden. Một giao liên khác tên Hassan Ghul bị bắt năm 2004 cũng khai rằng anh ta biết Ahmed rất gần gũi với Bin Laden.

2. Sau khi Khalid bị bắt, Abu Faraj al-Libi thay thế y nhưng cũng bị quân đội Pakistan bắt. Libi khai đã từng gặp Ahmed và người em ruột của Ahmeh là Abrar. Năm 2010, trong một cuộc điện thoại bị CIA nghe lén, khi gia đình Ahmed hỏi gã đang làm gì? Ahmed trả lời: “Y như cũ”. Câu trả lời ấy giúp CIA kết luận rằng Ahmed vẫn là giao liên cho Bin Laden.

Cũng trong buổi họp, một chuyên viên vệ tinh tình báo kỹ thuật (NGIA) bí danh là “Jen” công bố thông tin về những người trong ngôi nhà này: Cả hai anh em Ahmed và Abrar đều sống với vợ con ở tầng trệt. Ahmed thường di chuyển bằng xe bán tải màu trắng có hình con tê giác in trên vỏ bọc bánh xe dự phòng. Con trai Khalid của Bin Laden ở tầng 2 còn Bin Laden ở tầng 3 cùng 2 bà vợ, một già một trẻ. “Jen” kết luận: “Tôi cam đoan 100% là hắn ta ở đó”.

“Jen” cũng cho biết người trong nhà và dân cư xung quanh đã quen với tiếng trực thăng của không quân Pakistan thường bay ngang từ căn cứ quân sự gần đó nên một cuộc đột kích bằng trực thăng là điều hoàn toàn có thể vì nó sẽ không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Tại ngôi nhà ở Abbottabad nơi Bin Laden ẩn náu, Ahmed được dân địa phương biết đến dưới cái tên Arshad Khan còn em trai y là Abrar mang tên Tareq Khan. Để che giấu tung tích, Ahmed nói anh em y sinh ra ở một ngôi làng gần thị trấn Charsadda, khoảng 180 km về phía tây tây nam gần biên giới Pakistan với Afghanistan và gia đình y hiện đang kinh doanh một khách sạn tại Dubai, Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Ahmed cũng cho dân địa phương biết rằng do nghề nghiệp của mình là đổi tiền, nên nhà y cần có những bức tường cao để đề phòng kẻ thù đột nhập mà y đã từng gặp phải.

Hàng ngày, vệ tinh trinh sát của CIA ghi nhận Ahmed thường lái xe đưa vợ y hoặc vợ Abrar đến một tiệm bánh rồi sau đó, vào một nhà thờ Hồi giáo. Đôi lần, y đi một mình, ra khỏi Abbottabad và chỉ đến lúc đó, Ahmed mới mở điện thoại, liên lạc với đồng bọn bằng những từ ngữ đã được mã hóa.

Giải mã những cuộc liên lạc này, CIA thấy Ahmed đôi lần sử dụng cụm từ “ông chủ” nên họ càng khẳng định rằng “ông chủ” chính là Bin Laden. Kết hợp với cơ quan an ninh Pakistan, CIA tiến hành khai thác một người đàn ông – là người đã xây dựng ngôi nhà. Từ lời khai của người đàn ông này, CIA có một bản vẽ hoàn chỉnh đến từng chi tiết. Tuy nhiên, CIA vẫn dấu biệt Pakistan về kế hoạch săn lùng Bin Laden.

Thoạt đầu, Tổng thống Obama và các cố vấn của ông tranh luận về phương pháp tiêu diệt Bin Laden. Với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, rút kinh nghiệm từ sự thất bại trong cuộc đột kích mang tên Eagle Claw ở Iran trước đây, ông ta muốn dùng máy bay B2 ném bom phá hủy ngôi nhà hoặc phóng tên lửa từ máy bay không người lái thay vì thả biệt kích xuống nhằm tránh rắc rối về chủ quyền lãnh thổ và ngoại giao trong trường hợp họ bị phía Pakistan bắt.

Tuy nhiên, nếu ném bom hoặc phóng tên lửa thì không bao giờ có thể biết được là Bin Laden đã chết hay chưa bởi lẽ rất khó thu thập mẫu ADN từ các tử thi để chứng minh điều ấy. Cuối cùng, phương án tấn công bằng biệt kích với mật danh “Nepturn Spear” được Tổng thống Obama và Hội đồng An ninh quốc gia phê chuẩn.

Theo phương án này, 28 biệt kích thiện chiến và kinh nghiệm thuộc Team 6 chia làm 2 nhóm – mỗi nhóm lại chia thành tổ 3 người – bất ngờ nhảy xuống ngôi nhà từ 2 trực thăng Black Hawk. Trong nhóm có 1 người, bí danh “Ali” biết tiếng Pakistan trong trường hợp cần đối phó với dân xung quanh, 1 con chó “quân khuyển” tên Cairo để tìm những kẻ ẩn trốn trong nhà và 1 biệt kích bí danh “Will” biết nói tiếng Pastun – là ngôn ngữ mà Bin Laden và nhóm thuộc hạ của y thường sử dụng. Bên cạnh đó, còn có 4 biệt kích dự bị để bổ sung nếu xảy ra thương vong.

Suốt hơn một tháng sau, nhóm biệt kích thực tập cuộc đột kích – chủ yếu vào ban đêm – trên mô hình ngôi nhà nơi Bin Laden ẩn náu được xây dựng với hình dáng, kích thước y như thật, họ được cung cấp hình ảnh của tất cả những người sống trong nhà và được lệnh “học cho thật thuộc, nhìn thấy là nhận ra ngay”.

Để thực hiện cuộc đột kích, mỗi thành viên trong Team 6 phải mang theo khoảng 30kg thiết bị bao gồm radio liên lạc giữa những người trong nhóm, kính nhìn đêm gồm 4 ống nhòm riêng biệt, có góc nhìn 120 độ, súng tiểu liên HK 416, đạn, lựu đạn, dao đa năng, đèn hóa chất, máy quay phim và 200USD để đề phòng trường hợp phải hối lộ cho cảnh sát Pakistan và dân chúng ở xung quanh ngôi nhà.

Có đề nghị rằng nhóm biệt kích sẽ mang theo bộ đèn chớp thường đặt trên xe cảnh sát để nếu bị phía Pakistan phát hiện, họ sẽ gắn nó lên nóc chiếc xe bán tải của Ahmed, giả như xe cảnh sát. Còn nếu xui rủi họ bị phía Pakistan bắt giữ, trưởng nhóm sẽ khai rằng họ thuộc một toán đi tìm thiết bị quân sự thất lạc nhưng cả hai đề nghị này đều bị hủy bỏ.

3. Ngày 26/4, một chiếc máy bay vận tải C17 chở nhóm biệt kích Team 6 từ một địa điểm bí mật ở bang North Caroline, Mỹ đến Bagram – là căn cứ của NATO ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan sau khi đã ghé qua Cộng hòa Liên bang Đức để lấy thêm nhiên liệu.

Tiếp theo, họ lặng lẽ leo lên chiếc C130 bay đi Jalalabad – nơi có 1.500 lính Mỹ đang đồn trú. Nhóm biệt kích nằm tại đây 2 ngày chờ lệnh. Đến ngày thứ 3, khi chuẩn bị lên đường thì thời tiết xấu khiến họ phải nằm lại thêm một ngày nữa.

Gần nửa khuya ngày 1/5, nhóm biệt kích Team 6 lên 2 chiếc trực thăng Black Hawk của Trung đoàn không quân 160. Trước lúc lên máy bay, trưởng nhóm có bí danh là “Walt” tập họp tất cả lại: “Chúng ta sẽ tiêu diệt Bin Laden chứ không bắt hắn làm tù binh nhưng chú ý, đừng bắn vào mặt hắn”.

* Lược dịch từ hồi ký “Ngày không dễ dàng”

(Theo Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video