Sự thật phũ phàng khi thông tin người rừng bị đem ra “kinh doanh”

20/08/2013 17:00

Đây là mặt trái của câu chuyện, cái xấu xí vốn có của cuộc sống hiện đại. Nó cũng chính là nỗi sợ hãi nhất của những ai còn lòng trắc ẩn, trách nhiệm xã hội và tình yêu con người. Đôi khi chính chúng ta cô đơn ngay trong lòng thành phố…!

Câu chuyện cha con người rừng Hồ Văn Thanh nóng rẫy trên các mặt báo và bây giờ còn “hot” hơn khi ông Hồ Minh Lâm – người duy nhất (trước kia) nói chuyện được với cha con người rừng đã mặc nhiên đứng ra “làm giá”, “kinh doanh” khi các nhà báo muốn tiếp cận hiện trường (hai căn chòi lá trên rừng).

Ông Hồ Minh Lâm (đội mũ đỏ, cháu ruột ông Thanh) vòi tiền phóng viên khi hỏi chuyện hai cha con "người rừng"

Những phóng viên nào muốn đến “lãnh địa” một thời của cha con người rừng đều phải “nộp” tiền cho ông Lâm, hoặc ai muốn phỏng vấn, nghe ông Lâm kể chuyện thì phải trả ít nhất 500 ngàn đồng…

Bỗng nhiên, câu chuyện xúc động của cha con người rừng bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác! Cái “bước ngoặt” oái oăm, láu cá, bần tiện này chỉ có kiểu “người phố” mới nghĩ ra. Tất nhiên, khi tiếp xúc cận thông tin này, dư luận cũng cần nhìn nhận đa chiều và công bằng hơn. Đơn giản vì câu chuyện cha con người rừng quá hấp dẫn! Bỗng nhiên, ông Lâm trở thành nhân vật quan trọng. Nói cách khác, cuộc sống của ông Lâm từ ngày đưa cha con người rừng trở về hoàn toàn bị thay đổi.

Quả đúng như vậy, ngày nào cũng có nhà báo đến hỏi chuyện, đề nghị dẫn đường, chụp ảnh… có thể đoán rằng, số điện thoại của ông Lâm sẽ tất bật hơn cả ca sỹ dính sì-căng-đan!

Trước tiên là sự phiền phức, mất thời gian, mất công sức trả lời, dẫn đường… Vì thế việc lấy chút gọi là “thù lao” hoàn toàn dễ hiểu. Phân bua với báo chí, ông Lâm cho biết “…Tôi đang chăm sóc cho ông già (người rừng Hồ Văn Thanh – PV), ông già đang khát nước tôi lấy nước cho ông uống thì ông phóng viên kia đuổi tôi ra. Ông phóng viên nhà báo đó nói né ra cho ổng làm việc, ổng nói thái độ rất khó chịu nên tôi tránh né ra ngoài. Khi ổng quay phim xong yêu cầu tôi dẫn đi lên chỗ ông già (hai căn chòi lá người rừng từng sống – PV) vì tức quá nên tôi không cho ông đó quay phim và bảo nếu dẫn đi lên thì lấy 1,5 triệu. Ông đó bảo hạ xuống 500 nghìn, tôi tức quá nên không dẫn đi luôn…”

Ông Lâm bày tài sản của cha con “người rừng” và hét giá khủng với mọi người.

Như vậy có thể thấy, từ cái cớ bực tức vì bị làm phiền, đến việc ra giá là hoàn toàn có thật. Và câu chuyện này đã không dừng lại ở việc bực tức, hoặc cực chẳng đã mới làm giá như ông Lâm vừa trình bày. Chính những phóng viên đã kể lại: “Tôi cùng hai phóng viên đài truyền hình Quãng Ngãi đến nhà ông Lâm ngày hôm trước, ông hét giá phỏng vấn từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Đi vào căn chòi mà hai cha con “người rừng” sinh sống từ 1,5-3 triệu đồng, nếu đi cùng 2 đoàn giá 4 triệu đồng. Trong thời gian tới, ông Lâm đòi lấy 10 triệu đồng. Với giá cao như thế, chúng tôi đành nhờ người dân địa phương dẫn đi, họ chỉ cần hỗ trợ từ 100-150 ngàn đồng. Chúng tôi chấp nhận nhờ ông Hồ Minh Phương ở gần nhà ông Lâm đưa đi nhưng bị ông Lâm đe dọa đòi chém nên ông Phương không dám đi”.

Rõ ràng ông Lâm tự cho mình sở hữu “độc quyền” thông tin về cha con người rừng. Không những thế, khi phóng viên và người đại diện chính quyền đại phương tìm đến hiện trường (không cần ông Lâm Dẫn đi) thì bị chính ông Lâm, nhảy ra chặn đường, dùng rựa đòi chém, đập máy ảnh, máy quay phim…

Rồi chính ông Lâm còn “dọa” rằng, mấy hôm nữa sẽ lên rừng, đốt hết hai căn chòi mà người rừng từng sống cho đỡ phiền hà! Hay thật, đây là lối tư duy hất sức bần tiện theo kiểu “không ăn được sẽ đạp đổ”. Có lẽ và chắc chắn ông Lâm không hiểu rằng, câu chuyện về cha con người rừng tồn tại một cách kỳ diệu hơn 40 năm trong một môi trường khắc nghiệt như vậy là một vẻ đẹp và sự bền bỉ của con người!.

Dư luận cả nước quan tâm tới việc này không đơn giản chỉ vì tò mò, hoặc lạ lẫm với hai căn chòi lá trên cây. Báo chí tìm đến không chỉ để ghi lại những thước phim về sức sống con người sâu xa hơn cha con người rừng còn là “chứng tích” đau đớn của chiến tranh mất mát! Câu chuyện của họ cần lưu giữ, cần phải được kể một cách toàn diện.

Việc lấy chút thù lao dẫn đường, hoặc cung cấp thông tin là chuyện bình thường và bất cứ nhà báo nào cũng sẵn sàng chi trả. Nhưng cái kiểu “độc quyền” hét giá dọa nạt như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được! Cha con người rừng Hồ Văn Thanh là con người – con người đặc biệt – có số phận đặc biệt và diệu kỳ, hoàn toàn không phải là một “mặt hàng” để kinh doanh kiếm chác.

Vấn đề dư luận và những người có trách nhiệm quan tâm, là làm thế nào để cha con người rừng hòa nhập được với cuộc sống hiện tại, tương lai của “cậu bé” Hồ Văn Loan với 40 năm sống trong rừng sẽ ra sao…Đã không ít người cho rằng, không nhất thiết phải đưa họ trở lại cuộc sống bình thường, bởi đã quá lâu – hơn 40 năm sống biệt lập, bây giờ như “sinh ra” một lần nữa là điều không hề dễ dàng chút nào. Đặc biệt là trách nhiệm của xã hội đối với họ, bởi ông Thanh từng là bộ đội, phục vụ cho cuộc chiến trang, thống nhất đất nước của chúng ta.

Hiện tại chính quyền địa phương đang giữ khoảng 85 triệu từ nhiều nguồn quyên góp xã hội. Dự tính sẽ xây nhà, cấp đất và tạo điều kiện cho cha con người rừng sinh sống.

Nhà của con trai “người rừng” (ảnh trái); “Người rừng” cha ngày ngày buồn bã ngóng về rừng sâu.

Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, cuộc sống của cha con người rừng trong tương lai là cả một vấn đề. Họ sẽ gặp khó khăn – một sự khó khăn không hề kém (quá phức tạp) khi sống với cộng đồng hiện tại. Người rừng cha Hồ Văn Thanh đã 82 tuổi – cái tuổi gần đất xa trời, cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng với Hồ Văn Loan thì sao, “cậu bé” đã 40 tuổi, thời gian vẫn còn rất dài phía trước, một cuộc sống thực sự yên bình của hiện tại không dễ chút nào.

Liệu ông Lâm –ông chú đầy “tránh nhiệm”này có chăm lo, dạy dỗ, hướng dẫn đứa cháu của mình tái hào nhập cộng động, bằng chính số tiền “kinh doanh” câu chuyện của họ? Nhìn hình ảnh Hồ văn Loan ngơ ngác, sợ sệt trước đồng loại mới thấy xót xa thương làm sao? Mới thấy số phận của cha con họ như một dấu hỏi lớn về nỗi đau và mất mát.

Ông Lâm có tâm sự rằng, đã nhiều lần khuyên bảo ông chú gàn dở của mình trở về nhưng không thành và trước kia thỉnh thoảng ông vẫn lặn lội lên rừng cung cấp muối, mắm , hoặc những vật dụng cần thiết khác. Sau này, khi ông Thanh quá yếu ông mới tìm cách đưa về, vì sợ chú mình sẽ chết cô độc. Đây là chi tiết xúc động nói lên tình máu mủ, ruột rà…

Chỉ khó lòng trách cứ ông Lâm và chưa thể nói ông ấy vi phạm pháp luật. Nhưng rõ ràng, có một cái gì đó thật đáng buồn, đáng hổ thẹn đang len lỏi vào câu chuyện xúc động này. Ông Lâm vốn là nông dân, cái bản chất hiền lành, chăm chỉ, thật thà chắc chắn. Nhưng chính ông Lâm cũng không thể “thoát khỏi” sự bon chen, cái quy luật “sinh tồn” đầy nghiệt ngã ở chính xã hội đông đúc của con người.

Đây là mặt trái của câu chuyện, cái xấu xí vốn có của cuộc sống hiện đại. nó cũng chính là nỗi sợ hãi nhất của những ai còn lòng trắc ẩn, trách nhiệm xã hội và tình yêu con người. Đôi khi chính chúng ta cô đơn ngay trong lòng thành phố!

Nhìn một khía cạnh khác, đừng nghĩ đơn giản rằng, hơn 40 năm tồn tại trong môi trường hoang dã, cha con người rừng hoàn toàn bị cô đơn. Họ có cả một khu rừng, những đám nương ngút ngàn, căn chòi lá giản dị đầy lãng mạn. Mỗi sáng họ thức dậy cùng mặt trời, mỉm cười với tiếng chim và lao động trên chính nương rẫy của họ. Và chắc chắn chưa bao giờ tính láu cá, sự vị kỷ, sự toan tính mưu mô… tồn tại trong tư duy của họ. Đấy là đặc ân tuyệt đẹp! Đừng làm hỏng mọi chuyện chỉ vì những chuyện bần tiện như thế!

(TT&ĐS)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video